Chapter 2 : Cái chết của quốc vương
Hoàng hậu Kuroro đặc biệt thích những con nhện. Suốt ngày, trong hoàng cung phải nghe những lời léo nhéo lý giải nhện là một con vật xinh đẹp, đáng yêu, một con vật mà-không-thể-không-ai-không-biết-đến, nên quốc vương cũng đâm ra chán nản và để mặc cho cái lũ nhện hoành hành khắp nơi. Nhưng vấn đề là, hoàng tử Kurapika thì không thể chịu được. Không phải là sợ, mà là căm thù mấy con nhện đó. Trong hoàng cung, bất cứ nơi nào cũng là dây xích, có cảm tưởng như dây xích thay cho cả mấy cái rèm trang trí. Dường như sợ mấy con nhện có thể trốn thoát, Kurapika-sama còn đặt bẫy ở khắp mọi nơi (sử dụng bẫy chuột để bẫy nhện), và trong tay luôn lăm lăm thanh kiếm đôi để có lỡ con nhện xấu số nào chạy qua thì .... Tay nghề phóng phi tiêu của chàng cũng tăng lên kể từ khi phải chung sống với cái lũ spiders. Kỷ lục đáng tự hào của chàng : vung một sợi dây xích giết chết năm con nhện ><. Và cũng không loại trừ ngài Leorio-sama chính là nạn nhân của những cạm bẫy của hoàng tử Kurapika xinh đẹp.
Từ khi có hoàng hậu mới, tình hình của quốc vương chẳng cải thiện được bao nhiêu. Thời gian rảnh rỗi dành để tán tỉnh hai cung nữ xinh đẹp Shizuku và Machi – cung nữ của Hoàng hậu.
Trời hồng hồng, sáng trong trong, nói chung là một ngày rất đẹp, đức vua trở về với khuôn mặt sưng vù vì bị cậu con trai cả "dạy dỗ". Trước mặt ông là Gon, cậu con út hiếu thảo và cực kỳ ngây thơ, trong sáng :
- Cha ơi, cha bị làm sao vậy? Có ai đánh cha à?
Đức vua cảm động rưng rưng nước mắt :
- Không có gì đâu con. Cha vừa đi luyện niệm với anh con về.
- Ồ, vậy à ? Bây giờ cha có rảnh không? Con cũng muốn luyện với cha.
"Bốp"- một vật thể bay không xác định - một quả bóng từ phía Killua phát ra, cú phát bóng chính xác ngay đầu nhà vua làm cho ngài Leorio-sama bất tỉnh nhân sự. Hoàng tử Killua cũng bằng tuổi Gon nhưng lại là anh em cùng cha khác mẹ với Gon, và đặc biệt là họ thân nhau như hai anh em ruột.
- Có xác chết nằm giữa đường à?
- Killua à, đó là cha của chúng ta đấy _ Giọng Gon đầy ái ngại.
- Ôi, cha ơi, sao cha nỡ bỏ chúng con mà ra đi tức tưởi như thế này – hoàng tử Killua khóc lóc (sao thấy giống cười quá)_ Cha cứ yên lòng nhắm mắt, con sẽ mai táng cho cha thật tử tế.
- Không, ta chưa chết, ta chưa chết ... _ đức vua ngóc đầu dậy, liền bị thụi thêm một cái --> bất tỉnh nhân sự đợt 2.
- Đội mai táng đâu rồi ? _ Killua la lên, ngừng một chút, cậu lại nói _ Ủa quên, đưa cha ta vào bệnh thất cho Feitan chăm sóc chứ.
Lại nói về hoàng hậu Kuroro, suốt ngày chỉ biết tơ tuởng đến hoàng tử Kurapika xinh đẹp thôi.
"Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như ta"
"Ngày xưa người đẹp nhất trần