Hôm nay là khai giảng. Đúng như Thiếu Long nghĩ chẳng có chuyện lành mới ngăn Hạ Băng đi học. Nhưng do sự bảo toàn cho hoàng tử, cô liền theo anh tới trường mới. Cô vừa bước vào cửa lớp hất mái tóc dài, đám con trai liền xúm vào cô hớn hở. Cô thì khó chịu nói:
- Bộ mặt tôi dính gì HẢ? - Chữ "hả" của cô làm mọi người lạnh sống lưng. Mọi người bắt đầu toả ra 2 bên cho cô đi. Cô bước tới chỗ Thiếu Long dặn:
- Tôi đến để bảo vệ anh nên không muốn gây sự, anh lo mà kìm độ nóng trong người tôi đi!
Một lúc sau thì thầy giáo bước vào giới thiệu cô, cô nói thẳng:
- Tôi đến đây là để bảo vệ Thiếu Long chứ không phai đến để học! Tôi là người bảo vệ kiêm luôn trợ lý. Ai đụng tới Thiếu Long thì đừng nói tôi không báo trước nhé!
Cả lớp run bần bật, thầy giáo cũng tái xanh mặt chỉ cười nhẹ. Tiếng vỗ tay đôm đốp tự dưng phát ra, 1 người đàn ông đứng lên nói
- Giới thiệu rất hay! Tôi tên Tử Thiên rất vui được làm quen- Anh nhếc mép lên cười
- Tôi không cần anh phải bầu bạn với tôi!- Ánh mắt lạnh lùng như bị đóng băng trả lời
Tử Thiên nghĩ trong đầu" Sao thấy nhục nhã thế này! Mình chưa từng bị từ chối mỗi khi làm quen mà sao..."
Hạ Băng bước xuống kéo ghế ngồi đằng sau Thiếu Long vắt chân lên đùi mình rồi nói:
- Thầy cứ dạy tự nhiên! Hôm nay tôi quên sách vở rồi, về nhà sẽ chép bài sau!
Thầy ầm ừ cho qua vì sợ hãi, bỗng Thiếu Long quay xuống hỏi:
- Hôm nay tôi đã dặn cô mang sách vở mà! Về nha thì lấy đâu ra bài để chép?
- Lấy từ vở anh chứ còn gì nữa! - cô khệ nệ nói
- Bó tay với cô luôn rồi- anh ôm đầu nói nhỏ
- Bố tôi cũng hay nói như vậy với tôi lắm đầy!
- Haizzzzzz- anh thở dài quay lên
Thầy giáo giảng mà cô cứ ngồi nghịch điện thoại, thấy vậy mấy bạn nữ trong lớp tức lắm. 3 tiếng chuông vang lên, cả một đám học sinh nữ bâu quanh cô hỏi thẳng:
- Mày là cái thá gì mà lại được ngồi trong cái ghế này chứ
- Bởi vì đó là nghĩa vụ của tao- cô khinh thường bọn họ cười nhếch mép lên
- Đạp nó!- cô gái kia hét lên. Cô ta là 1 trong những người mạnh trong trường
- Mày thử! - Hạ Băng nén cơn giận lại
Mấy cô gái đi theo sợ hãi, cô gái kia bực tức đập mạnh vào bàn của Hạ Băng. Dường như không thể nén cơn giận xách cổ cô lên nói:
- Tao đã nói trước trong lúc giới thiệu nhưng chúng mày vẫn thích làm càn để tới khi tao phanh thây ra mới chịu được HẢ? - Hạ Băng bùng nổ cơn giận. Cô gái kia sợ hãi vùng vẫy ra khỏi tay Hạ Băng.
Hạ Băng định đấm cho cô ta 1 phát cho đã đời thì Thiếu Long ngăn lại. Hạ Băng thả cô ta xuống ngồi vào ghế. Nụ cười khing người lại hiện rõ trên môi cô