1 tiếng rưỡi trôi qua
Gần như cô không thể chịu nổi, đứng dậy ngưởng đầu lên trần nhà tay Hạ Băng ôm khư vết mổ ấn cái gì đó. Bất chợt một chiếc súng hiện ra, cô cầm lên chĩa thẳng lên cái đèn chùm. Mảnh thuỷ tinh rơi vỡ xượt qua mặt. Những giọt máu nhỏ li ti chảy xuống. Cô chĩa súng lên bắn phát thứ 2 thì Thiếu Long ẩn cô ra góc tường
- Đừng tự hành hạ mình nữa Hạ Băng!
Đây là lần đầu tiên Thiếu Long dám can ngăn Hạ Băng. Cô ngồi dậy khoác chiếc áo đen lững thững ra ngoài. Cô mới 20 tuổi mà phải chịu quá nhiều áp bức. Sống gần cô 20 năm kể từ ngày sinh ra mà anh chưa từng biết con người thật của cô.
Hạ Băng mắt đỏ ngầu bước vào quán bar. Mới được nửa tiếng mà những chai rượu ngậptrên bàn. Thiếu Long chạy vội đi tìm cô. Nhìn qua cửa kính quán bar anh thấy cái hình dáng quen thuộc, mạnh mẽ. Anh ngập ngừng bước vào đập mạnh xuống bàn. Cô nhìn anh với ánh mắt vô hồn. Hạ Băng uống được rượu, chưa lần nào anh thấy cô say khướt như vậy. Cô gục mặt xuống bàn cười trong đau khổ. Được một lúc thì cô đứng dậy ra về. Nhìn cô lảo đảo mà anh không an tâm. Chẳng nhẽ bạn từ lâu mà thấy cô gặp nạn mà không giúp? Anh chạy vội lại dìu cô. Chiếc ô tô vừa mua nồng nặc mùi rượu. Anh trợ lý thấy cô như vậy trong đầu óc lại hiện rõ tiếng roi da đó mà nổi da gà.
Vừa bước vào cửa nhà, cha cô đã mắng ầm ĩ. Cô chẳng nói gì chỉ lết vào phòng. Cô dụi đầu vào gối. Cảm giác thân quen ùa về nhanh chóng. Cô dần dần thiếp đi
reng reng reng
Cô nhổm dậy tắt. Đầu óc chóng váng vào nhà vệ sinh hất nước. Những vệt roi dần thâm tím lên rõ rệ. Hạ Băng mặc chiếc áo dài tay, quần dài bịt kín người lại. Cô bước ra ngoài, Thiếu Long nhìn cô trong bộ đồng phục kín mít liền phì cười
- Cô làm gì mà như đi tị nạn vậy? - bất chợt anh nhìn lên cổ cô thấy những vết thâm tiến liền đờ người
- Sao hả? Muốn gây sự à? - gương mặt lại lạnh tanh trả lời
Anh vội xắn tay áo cô lên. Những vết bầm chi chít trên cánh tay. Cô cũng chẳng dấu làm gì.
- Đau vậy sao cô không khóc? Cô cũng là con gái mà!
- Tôi không muốn khóc! Mà có khóc chỉ làm tôi kiệt sức thêm mà thôi! - cô kéo tay áo xuống đi thắng ra sảnh
Mọi người nhìn cô ai cũng lo lắng nhưng rợn người. Tiếng roi vun vút ngày hôm qua mà mắt cô không lấy một giọt nước đọng chứ đừng nói là chảy xuống.
Cô lấy hướng ánh mắt sắc như dao về mọi người. Cứ như mỗi tiếng roi lại mài dũa thêm cho đôi mắt ấy vậy. Cô mới 20 tuổi mà thông minh khác thường. Học hành thì nhảy lớp để học cùng Thiếu Long. Cả nhà không ai biết cô tự chế tạo ra súng. Lúc đó, bố cô ngồi ở nhà suy nghĩ về cách ứng xử hôm qua rồi thở dài một tiếng. Hôm nay cô đã mang cặp đi học bình thường. Nhưng cái tính ngang ngược đó lại chỉ bảo cô mang chiếc cặp rỗng đi học. Đúng là hết thuốc chữa với cô mà!