- Người này là Hạ Băng con gái tôi. Tính khí độc ác, tàn nhẫn, chưa từng khóc vì ai. Rất khó để nó động lòng- giọng nói trầm xuống
- Cô bé này sẽ thú vị đây- người đàn ông nhếc mép lên cười
- Cha! Cha đang làm gì ở đây vậy hả? - giọng nói đanh thép, ánh mắt lạnh tanh khiến người nhìn sợ hãi
Người đàn ông bước tới, đưa tay
- Chào mừng đến với cuộc sống của tôi, cô bé nhỏ! - giọng nói sảng khoái cưởi mỉm
- Tôi không quen anh và xin phiền tránh ra! - cô bắt đầu đè giọng rít lên
Anh ta tiếp tục lại gần Hạ Băng, nhanh như cắt cô ấn nút. Một khẩu súng bạc sáng loáng hiện ra, cô chĩa vào đầu hắn
- Anh gần tôi nửa bước nữa thì sẽ không giữ được cái mạng này đâu!
- Đây là chồng tương lai của con nên đừng đối xử với cậu ấu như vậy! - bố Hạ Băng tiến lại nói với cô
- Cái.....cái gì! - cô run lên đáp lại. Chẳng nhẽ lần đó bố cô không nói đùa
5 năm trước, vào lần sinh nhật thứ 15 của Hạ Băng...
Khi bữa tiệc tàn là lúc bố mẹ cô đang cãi nhau. Lúc đó cô đã say vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì nhà cửa tan hoang, một nữ hầu tiến tới
- Tối qua, bố mẹ cô cãi nhau và...và.....mẹ cô bỏ đi rồi
Cô ngả xuống đất, một tay ôm lấy gương mặt, một tay chống xuống đất để bình tĩnh lại. Bỗng có tiếng chân bước xuống
- Con không cần phải thương nhớ bà ta. Con sẽ không được khóc. - Bố Hạ Băng bực bội nói lớn
Nước mắt cứ chảy ròng ròng. Nhìn cô quá yếu đuối, bố cô hét lên
- Còn không mau nín đi! Con ta phải mạnh mẽ! Nếu từ giờ tới năm con 20 tuổi, còn 1 giọt nước mắt nào trên gương mặt đó thì ta sẽ giao con cho nhà người khác
Giao cho nhà người khác là bắt ép cô kết hôn ư?
Cô gục ngã hoàn toàn trên sàn nhà. Người cô như điên lên. Cô còn định giơ súng lên kết liễu thì tiếng hét đó lại vang lên
- Cô bị điên à Hạ Băng? - Thiếu Long chạy vội đi tìm cô
Cô quay người lại. Hình ảnh người chủ, người bạn thân thuộc khiến cô muốn bước tới kể mọi chuyện thì hai bàn tay to lớn giữ cô lại. Bảo vệ ngoài cổng cũng không cho Thiếu Long đi vào. Cô điên loàn nổ súng liên tục. Chân Hạ Băng đầy vết máu sâu hoắm. 1 viên đạn đã cắm sâu vào chân. Nghe tiếng súng và không kìm nổi cơn điên, Thiếu Long đạp cửa bước vào. Viên đạn cắm sâu nhưng cô mang lấy 1 giọt nước mắt. Cô chỉ cười tươi khi nhìn thấy Thiếu Long. Chồng sắp cưới của cô thì bực mình khi cô tươi cười với Thiếu Long liền xông đến đấm cho Thiếu Long một phát. Nhìn vậy khiến Hạ Băng vùng vẫy ra đỡ Thiếu Long. Ánh mắt căm hận sáng rực chĩa tới tên kia. Rút ra trong túi một con dao găm. Chưa hết, cô rút ra trong người hai cái phi tiêu. Cái thứ nhất, cô cố tình ném trượt để cảnh cáo. Nhưng anh không hề để ý nở nụ cười ác quỷ. Cái thứ hai, cô phi xượt qua mặt anh ta, gương mặt chảy một dòng máu dài nhưng anh không hề quan tâm. Anh muốn trinh phục cô bằng cách chẳng động đậy. Cô hét lên
- Đồ ngu!!!!!!!!!!
Cô ngất đi. Ngã xuống vũng máu dưới chân. Do mất máu quá nhiều và cơ thể không bình tĩnh, cô được chuyển tới bệnh viện. Các bác sĩ kinh ngạc lắm. Một người con gái như cô mà không kên rên, trên mặt không lấy tới 1 giọt nước mắt trong lúc gắp viên đạn.
1 tuần sau
Hạ Băng khoác lên mình chiếc váy cưới. Mặc cho lời xin nài nỉ của cô, Hạ Băng vẫn phải làm những việc khiến cô khó chịu.
Không phải do cô cố tình nhưng cô mặc cái váy cưới cũng không xong. Từ trước đến nay cô chỉ mặc chân váy hoặc quần áo chứ chưa từng mặc váy liền.
Bố cô bước tới cửa phòng của cô dâu. Bước ra ngoài là một cô gái trắng như tuyết, ánh mắt có chút đáng sợ nhưng bị phủ đi bởi lớp phấn.
Bước tới lễ đài, mọi người ngước nhìn vẻ đẹp của cô. Cả Nguyệt Hà cũng chẳng nghĩ đó là cô. Ánh mắt sắc sảo mọi ngày biến mất hoàn toàn
Cô bước gần tới một người đàn ông mặc vest lịch lãm. Bố cô đặt tay cô lên lòng bàn tay hắn. Như mọi ngày thì chắc hắn đã bị cô lên gối rồi.
Hai người tiế n vào lễ đài. Chủ hôn nói
- Gia Kiệt, con đồng ý lấy Hạ Băng làm vợ không?
- Có - nụ cười mãn nguyện hướng tới Hạ Băng
- Hạ Băng...
- Khỏi nói đi! Tôi không đồng ý- ánh mắt sắc như dao hướng tới anh
Cô nhanh chân chạy xuống sân khấu thì bị giữ lại. Trong lòng bố cô không thể chịu nổi như muốn tát cô. Nhìn thẳng vào mắt ông cô liền dịu đi bước trở lại sân khấu. Cô hít một hơi thật sâu
- Có!- lời nói của cô như muốn nuốt sống chủ hôn
- Giờ hai con đã là vợ chồng. Gia Kiệt con có thể hôn cô dâu của mình
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Gia Kiệt đã đặt môi lên môi của Hạ Băng.
Lúc đi cạn rượu cô uống rõ nhiều. Mỗi bàn lại tu một cốc rượu đầy. Lạ thay chẳng thấy cô say. Cô uống nhiều như vậy để tiêu đi cái nụ hôn tởm lợm của anh ta. Sau khi đi, cô bước vào phòng trang điểm. Gia Kiệt cũng đi theo, vừa đóng cửa phòng thì tiếng *Bốp*. Hạ Băng tát cho anh một cái làm đỏ ửng. Cô lên tiếng
- Tôi cưới anh chỉ vì bố tôi bắt, anh liệu hành động của mình! - cô nhìn như muốn giết chết hắn luôn vậy!
Anh chỉ cười nhẹ, anh đến gần cô thì bị khẩu súng chĩa thẳng vào cổ. Hỏi trên đời có ai như cô không, đi đám cưới, cô mang theo súng?
#CHAP #TỚI #SẼ #BẮT #ĐẦU #PHẦN #2
Phát hành phần 2 vào Chủ Nhật (30/10/2016)