- Cậu có biết Hạ Băng là ai không hả? Cậu không biết rõ nhỏ thì đừng động đến dây thần kinh điên của nó! Không có tớ thì nó đã phanh thây cậu ra rồi đấy, Nguyệt Hà!- Thiếu Long lay con nhỏ đó
- Thì ra cô tên là Nguyệt Hà! Tên chẳng hiền chẳng ác- Hạ Băng khểnh miệng lên nói
- Cô đừng có mang nụ cười đó mà đe doạ tôi! - Nguyệt Hà đứng phắt dậy chỉ vào mặt Hạ Băng
- Nguyệt Hà! Cậu bị điên à? Cậu định đánh nhau với một con Giải nhất Boxing, Karatedo và kiếm thuật Nhật bản sao? Cậu điên à mà lại gây sự với nó! Nó dừng tay rồi thì cậu cũng câm luôn đi! Cả nhà tớ còn không ngăn nổi nó hành động huống chi là cậu! - Thiếu Long bực bội nói thẳng vào mặt Nguyệt Hà
- Cô...... - Nguyệt Hà cứng họng sợ sệt nói lí nhí
- Thế cô nghĩ tôi là gì mà được tuyển thẳng vào để bảo vệ 1 thiếu gia như Thiếu Long hả? Hôm đó cô cũng đến tuyển nhưng chỉ đứng sau tôi! Thật đáng tiếc cho cô! Nhìn mặt mà cô không nhận ra sao? - Hạ Băng hắng giọng nói
- Đồ đáng chết - Nguyệt Hà gào ầm lên khiến cả lớp nào loạn. Hạ Băng đã kiềm chế rất nhiều nhưng cuối cùng cũng đứng phắt dậy tát cho Nguyệt Hà 1 cái. 5 ngón tay in lên rõ rệt, cô cười nhạt nói
- Chào mừng bước vào cuộc sống của tôi Hắc Nguyệt ( ở trường hay gọi Nguyệt Hà như thế)
Một lúc sau, Hạ Băng được mời lên phòng Hiệu trưởng. Đôi mắt đen láy, sắc như con dao nhìn không rời thầy Hiệu trưởng. Thầy sợ không nói nửa câu. Thầy chỉ chịu được cái không khí ngột ngạt được vài phút liền cho Hạ Băng đi ra. Sau vụ đó, Hạ Băng nổi tiếng trong trường nhưng chẳng có ai bàn tán nửa lời về cô. Họ chỉ sợ trong lúc họ đang bàn tán nhỡ cô đi qua thì chắc chắn xuống chầu Diêm Vương rồi
----------------------
Hết ngày học, cô trở về nhà với Thiếu Long. Anh đi sau còn cô đi trước, anh còn không biết anh là chủ hay cô nữa. Dù ở với nhau từ nhỏ nhưng Thiếu Long chưa từng cãi lại lời cô. Anh cũng rất sợ cô, vừa bước vào cửa phòng là giầy một nơi, dép trong nhà một nơi. Anh nghĩ chắc sắp thành osin " cao cấp" của cô rồi.
Bước vào phòng, ánh mắt lạnh lẽo dịu xuống. Thay vào đó là ánh mắt u sầu buồn bã. Giữa bức tường phòng cô là ảnh của Phu nhân Hạ- mẹ của cô. Do cuộc cãi nhau 5 năm trước làm mẹ cô từ bỏ bố nhưng lòng yêu thương của cô vẫn đầy ắp. Nhìn ảnh mẹ, đôi mắt cô lại dần mờ đi như làn khói. Cô không dám khóc, đôi mắt ấy cứ ảm đạm mỗi khi nhìn mẹ. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, cô gạt dòng nước mắt lấy lại ánh mắt sắc nhọn mở cửa. Thiếu Long mang vở tới cho cô chép
- Cô lo chép bài đi! Chốc ăn cơm cả gia tộc có chuyện muốn bàn
- Ừ! Cảm ơn anh vì phải cất công đưa cho tôi thứ chẳng cần thiết này! - không kịp để anh nói cô đóng mạnh cửa
P/S: Đây là Nguyệt Hà nha