Chap 5: Cơn tức giận của vị tướng họ Hạ

1.4K 59 0
                                    

4h30 A.M

Lạch cạch....... những bức ảnh được Thiếu Long đưa xuống. Hạ Băng nhanh nhẹn đưa tấm ảnh vào khu rừng. Nhưng đến tấm cuối cùng, đó là tầm của Phu nhân Hạ. Nó quá to để có thể ra bằng cửa sổ.

- Mới sáng sớm mà hai đứa làm gì vậy hả? Thay đồ rồi.......- Cha của Hạ Băng nói chưa hết câu đã nhìn thấy bức ảnh. 

Cô thả tay mình cho Thiếu Long cầm bức ảnh. Cô lảo đảo quỳ xuống, cha cô liền giơ tay lên. Một tiếng *Bốp* vang lên rõ to. Đức vua thấy vậy liền nói ông lui xuống. Con nào chẳng muốn ở bên gia đình đầm ấm. 

- Nó thiếu mẹ bấy lâu mà không dám khóc. Nó chỉ nói chuyện với mẹ qua bức ảnh mà sao lại phải hành hạ con bé thế này! - Đức vua ôn tồn nói.

Không kịp nghe hết cậu, Hạ Băng lầm lừ đi về phía cửa sổ. Cô đưa người mình lên nhảy xuống. Cô ngã xuống một dòng sông, tôi nhìn rõ đôi mắt cô khoé đỏ. Những giọt nước mắt ấy hoà vào dòng sông chảy xiết. Mọi người đứng thẫn thờ ra cho tới khi cô chìm nghỉm. Thiếu Long vội vã chạy xuống tìm cô. Khi thấy thân hình nhỏ bé được cành cây giữ lại Thiếu Long liền bế cô lên bờ

- Cô biết bơi sao không bơi hả? Cô muốn chết sao?

- Có ai cần tôi đâu hả? Tôi định chết mà, tại sao anh lại cứu tôi?

- Cô mà chết thì ai bảo vệ tôi? Phu nhân Hạ tới tìm cô thì sao?

- Anh......anh cần tôi ư?

Thiếu Long gật đầu rồi đỡ cô vào cung điện. Mặt trời bắt đầu lên cao. Công nhân tới xây dựng cũng nhiều. Bức ảnh đã được đức vua sai người đi cất giữ. Tướng quân tới nói với Hạ Băng

- Hết ngày hôm nay, ta sẽ nói chuyện với con 

Người cô run lên bần bật. Trong gia đình này còn bố cô có thể nói được cô sao? Những hôm cô làm sai chuyện gì Thiếu Long lại nhìn thấy bố cô bước vào phòng Hạ Băng sau giờ cơm. 

- Tại sao cô run vậy?

Tôi......tôi sợ! - giọng nói khác hẳn với hàng ngày. Bỗng anh nhìn lên bàn tay đấy là những vết xẹo 

- Tay cô làm sao vậy? Những vết này là?

Cô vội vàng che đi. Lần đó, cô thí nghiệm trên chính thân mình nên đã phải khâu tay. Để thiết kế được cái súng điện tử trong lòng bàn tay, cô đã phải tiêu khan biết bao là máu.

Buổi chiều, bóng mặt trời lại lặn xuống là hiện lên hai toà biệt thự đồ sộ. Vẫn nằm trong tầm quản lý của bố và đức vua, cô trở thành Tiểu thư. Còn Thiếu Long thành một thiếu gia nổi tiếng. Gia sản có số tiền lớn, Thiếu Long lấy ra đầu tư công ty. 

Tối hôm đó, Hạ Băng quỳ gối dưới sàn. Giữa bao nhiêu người trong nhà, tiếng roi dâ vun vút khiến người nghe rùng mình. Nhìn Hạ Băng, cô không khóc một giọt nước mắt chỉ biết cười lên như một người điên. Thiếu Long nhìn cô mà sao đau lòng vậy? Đến đức vua cũng chẳng nói gì. Mọi người trong nhà chỉ biết nhìn cô chịu đau khổ.

Siêu quậy trường Hoàng gia ( phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ