Chap 9 - Vợ anh phải thật mẫu mực (1) - 2

363 25 10
                                    

Woohyun hớt hải chạy vào trong lớp, vừa rồi ở nhà cứ nói chuyện dài dòng chẳng đâu vào đâu khiến cho trễ giờ học thật chứ.

Cứ tưởng chỉ duy có cậu trễ thôi nhưng Sunggyu mới thậm tệ hơn cậu, giờ làm của anh sớm hơn cậu nửa tiếng mà đằng này lại là ngày đầu tiên đi làm của tân chủ tịch, đã trễ thế này anh còn nhất quyết đưa cậu đến trường.

Nhưng chẳng biết anh trễ bao lâu, vấn đề đó liền bị cậu mang vứt sang chỗ khác. Bây giờ lo việc trước mắt chạy vào trong lớp, hôm nay có tiết của thầy giáo dữ, tuyệt đối phải điểm danh!

Vào đến trong lớp, Woohyun thở hồng hộc nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. May là thầy giáo chưa vào lớp, à không, nói thằng ra trước khi bước vào cửa thì cậu đã thấy thầy, chỉ tiếc rằng thầy già sức yếu, còn cậu đang trong quá trình quyết đấu vào lớp trước thầy cho nên mới có thể dễ dàng vượt qua ông.

Điểm danh đầu giờ sau đó cũng hoàn tất, thầy giáo khẩn trương đi vào bài mới của ngày hôm nay.

Tuy vậy, ánh mắt của toàn thể sinh viên trong cái phòng này vẫn nhìn chằm chằm theo kiểu soi mói, đánh giá. Cảm xúc lúc này diễn tả rất khó chịu.

Cậu thật ra cũng đã tính toán trước tình huống mình sẽ bị người khác chăm chú nhìn như vật thể lạ đến từ hành tinh Pandora rồi. Việc cậu trở thành phu nhân của Woollim, cái trường này không tất cả thì cũng có hai phần ba là biết đến.

Woohyun ngồi trong lớp, chỗ trên người cũng ngứa ngáy, cuối cùng quyết định gục xuống bàn ngủ cho khỏe, chứ còn thức, chắc sợ cả người thủng hơn chục lỗ vì bị xăm soi quá nhiều.

Được gần nửa tiết đang say giấc nồng với Chu Công, Woohyun lại bị thằng sinh viên bên cạnh làm phiền.

Cậu biết nó cận nhưng cũng đâu có nghĩa là nó mù, vậy mà cậu gục đầu xuống bàn ngủ đã nửa tiết trôi qua, nó lại còn như không kều cậu bắt chuyện. Thằng này cậu không thân cũng chưa từng nói chuyện qua, vậy mà cư nhiên lại có thể bắt chuyện với cậu.

"Nam Woohyun, cậu ngủ như vậy, không muốn nghe giảng sao? Nhỡ như bài này vào thi mà có thì cậu tính như thế nào?"

Ô hay, còn biết cả họ tên. Woohyun thật sự có chút sợ người bên cạnh.

"Thay vì lo cho tớ, cậu tốt nhất nên nghe giảng đi, nhỡ như thi mà có bài này thì cậu đừng có đem đi đổ lỗi cho tớ vì đã nói chuyện với cậu" – Woohyun vẫn nằm gục trên bàn, chán nản mở một mắt ra nhìn mặt người kia.

Người kia trông sáng lạn, đôi mắt hai mí với hàng long mi cong vút, đầu tóc thì xù xòa, cậu chỉ có ấn tượng nhất với khóe môi cong cong ý cười kia và gương mặt có đôi chút giống lạc đà. Ngoài ra không còn gì khác. Thoạt nhìn người đó dường như thuộc loại trẻ tăng động không thể mà ngồi yên.

"Không sao không sao, có gì chúng ta sẽ cùng rớt chung"

Người đó cười rất thoải mái tự nhiên, tựa như không hiểu được ngay cả chính mình nói gì. Woohyun mới bực tức.

"Cậu tên gì lạc đà?"

"Hả? Lạc đà?!"

Woohyun chỉ ngón tay vẽ quanh gương mặt người đó: "Phải, lạc đà tóc xù"

[Chuyển Ver]{Gyuwoo} "Cô dâu" giả mạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ