Chap 11 - Có tình cảm - 1

414 22 22
                                    

"Kim Sunggyu! Anh nói gì đi chứ, anh mau làm gì đi chứ! Hay là...hay là anh đã sớm biết chuyện này, à không, chính anh là kẻ giả ngu rồi lập ra kế hoạch này đúng không?!"

Sunggyu chợt nhếch môi cười khó hiểu.

"Này, đừng nói với tôi là anh vừa mới cười đấy nhé? Chẳng lẽ...đúng như vậy thật sao?"

Rốt cuộc không biết có phải là thật hay không, đột nhiên Sunggyu đứng dậy dần tiến gần về phía Woohyun, khiến cậu sợ toát mồ hồi liền không kịp ứng xử gì đã bị Sunggyu lấn đến sát đường cùng.

Woohyun co lại một chỗ, hiện tại cứng ngắt không thể nhúc nhích đi đâu, hai bên cậu là tay Sunggyu vừa đập mạnh lên cánh cửa chặn lại, cả thân người của anh bao vây lấy cậu, một chỗ nhỏ để chui ra cũng không có.

Cậu thì cả người run rẩy, còn anh vẫn thản nhiên nhìn cậu. Woohyun nhắm tịt mắt muốn khóc đến nơi, rốt cuộc bản thân chưa từng nếm qua mùi con gái là thế nào đã sắp bị một tên giả gay ăn lấy.

Không ngờ nước mắt rơi thật, ướt mèm cả hai bên má cậu, khiến chính bản thân còn không tưởng nam nhân như mình lại đi rơi nước mắt vì sắp bị 'bạo cúc' đến nơi.

Woohyun khịt mũi mấy cái, vẫn giữ nguyên tư thề né tránh, tay không dám đưa lên dụi nước mắt đi, chỉ sợ manh động một chút liền sẽ bị Sunggyu tấn công ngay.

Lại không ngờ, nước mắt cứ đọng lại làm ngứa ngáy khó chịu trên mặt Woohyun đã nhanh chóng được gạt bỏ đi... bởi Sunggyu. Anh ta cư nhiên đưa tay lên chùi nước mắt hộ cậu.

Cái chuyện dở khóc dở cười này, Woohyun đến giờ vẫn chưa tỉnh táo ra hẳn.

Cuối cùng chưa thấy tem mình bị Sunggyu bóc, anh ta lên tiếng: "Anh đã bức em chưa? Khóc cái gì?"

Chứ không lẽ chờ anh bức tôi rồi thì khóc? Trước sau gì cũng khóc, vậy khóc sớm hay trễ có quan trọng lắm đâu!

Woohyun lúc này nín khóc, cảm thấy sống mũi không còn cay nữa. Cậu hít lấy một hơi thật sâu rồi đứng thẳng người dậy, nghênh mặt nhìn Sunggyu.

"Anh diễn xuất cũng không tệ nhỉ? Làm gì thì mau làm đi, tôi nam tử hán đại trượng phu, cớ gì phải sợ khi bị hãm hiếp chứ!"

Vừa nói còn cố ý ưỡn cao cái ngực phẳng của mình ra, để một bên áo trệ xuống lộ phần vai vừa trắng vừa gây trông chẳng khác gì con gái, câu dẫn người nhìn một cách lạ thường.

Đến nước này rồi, mẹ cậu từng dạy rằng, con người mình phải biết chấp nhận cho dù có tệ hại đến chừng nào.

Phải, như Lọ Lem - Have courage and be kind.

Woohyun mím môi nhắm mắt lại, chấp nhận sự thật trước mắt.

Chờ đợi và chờ đợi.

Chờ đợi...

Chờ...khoan đã! Sao đến giờ vẫn còn trong trắng thế này?

Woohyun khó hiểu chầm chậm mở mắt ra, trước cậu vẫn là Sunggyu với nụ cười trên mặt, thoáng chốc trong nụ cười đó, Woohyun dường như cảm thấy... sự giễu cợt khinh bỉ thì phải...

[Chuyển Ver]{Gyuwoo} "Cô dâu" giả mạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ