Chap 17 - Buổi hẹn hò đầu tiên - 2

330 22 14
                                    

Đứng trong thang máy, từng giọt nước đọng trên mái tóc rũ rượi của Woohyun, nhẹ nhàng từ từ nặng trĩu mà nhỏ xuống, tạo ra thứ âm thanh tuy nhỏ mà chói tai lạ thường, đặc biệt hơn khi ở trong chiếc hộp sắt ngộp ngạt này.

"Ting"

Cửa thang máy chầm chậm mở, Woohyun lập tức chạy ào ra, đầu tiên quay sang trái và tìm căn phòng cuối cùng.

Tình cơ thay. Sungyeol đang đứng ở trước đó. Vẻ mặt có chút khác lạ so với dáng vẻ lạc quan thường ngày của anh khiến Woohyun thấy lạ, cậu tiến lại gần, vỗ tay lên đôi vai mảnh kia.

"Sungyeol, anh làm gì ở đây vậy?"

Trái ngược với sự ngạc nhiên của Woohyun khi thấy anh, Sungyeol lại vô cùng hoảng sợ: "Woohyun...em...em làm gì ở đây? Tại sao cả người ướt hết rồi?"

Woohyun cười trừ, đưa tay vuốt mái tóc ướt của mình: "Không sao, một chút sẽ khô nhanh đó mà" – Song cậu nhìn sang cánh cửa trước mặt đang đóng kín, vờ như hóng hớt: "Cơ mà anh cũng tìm Sunggyu sao? Anh ta đang ở trong phòng à?"

"Không...không có" – Sungyeol hoảng sợ đến mức giọng cũng nói cũng không rõ ràng, gương mặt vài phút trước còn tạm được, giờ đã biến sắc tối sầm. Vội ho khan mấy tiếng, điều chỉnh lại mình: "Em mau đi về đi, Sunggyu vài phút trước đã lấy xe về rồi. Trong phòng không có ai hết"

Woohyun nghe vậy có hơi hụt hẫng, nhăn mặt đáp: "Kì lạ, vừa mới dưới kia Jessi bảo Sunggyu trên này tiếp khách mà?"

"Haha" – Sungyeol vô tri vô giác cười lớn, rốt cuộc cũng không biết mình cười cái gì: "Jessi dạo này có chút lơ đễnh quá, Sunggyu đúng là có tiếp khách nhưng đã rời khỏi công ty vài phút trước rồi, hoặc không có thể Jessi không thấy Sunggyu về chăng?"

"Uhm, cũng có thể" – Woohyun ựm ừ gật gù, nhưng bất chợt nghĩ đến gì đó, liền hốt hoảng: "Khoan đã...vậy Sunggyu đang chạy xe ngoài kia? Anh ta...anh ta đã gặp tai nạn?!"

"Gì vậy? Sao em lại có suy nghĩ tiêu cực đó?"

"Vì Sunggyu nói sẽ về đưa em đi hẹn hò, nhưng mãi không thấy về, điện thoại liên lạc lại không bắt máy. Anh nói xem rốt cuộc Sunggyu làm thế nào hả?"

"Aigoo" – Sungyeol thở dài, búng vào trán của Woohyun: "Em lo xa quá, sau này tốt nhất không nên có loại suy nghĩ đó nghe chưa? Bây giờ em cứ về trước đi, rồi sẽ thấy Sunggyu thôi"

"A!" – Woohyun ôm trán mình vì bị búng, cậu oán giận nhìn Sungyeol: "Được rồi, em xin lỗi sẽ không suy nghĩ vậy nữa, em về đâ..."

"Xoảng!"

Tiếng đồ vật vỡ to cắt ngang lời nói của Woohyun, vừa khiến Sungyeol tái mặt.

"Sungyeol, anh bảo trong phòng không có ai cả mà?" – Woohyun vừa nhìn vào cánh cửa liền quay lại nhìn Sungyeol đăm chiêu: "Khoan đã, nếu như không có ai trong phòng, vậy Sungyeol, anh đứng ở đây làm gì?"

"..."

Sungyeol há miệng rồi lại ngậm vào, tính nói gì đó lại không thể thốt nổi một từ, cuối cùng anh đứng chết trưng tại chỗ để yên cho Woohyun đẩy mạnh cánh cửa ra, trong khoảng thời gian này dường như đều ngừng chuyển động đối với anh, đối với Woohyun.

[Chuyển Ver]{Gyuwoo} "Cô dâu" giả mạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ