chương 62

4.2K 68 15
                                    


Mới đó mà anh xuất ngoại đã 3 ngày, 3 ngày này anh ở cạnh Trần Ni thực trong lòng anh có một khoảng trống mà Trần Ni cô không thể lấp đầy, dù có muốn cô bao nhiêu lần đi nữa anh vẫn khó mà có thể lấp đầy

Cô là người không tim không phổi sao?con nhóc xấu xa này không thèm hỏi thăm anh một tiếng, tay anh khẽ miết chiếc điện thoại màu trắng trong tay đúng lúc Trần Ni bước tới

-thật đẹp nha, mẫu điện thoại này e chưa từng thấy bao giờ, cho em có được hay không_Trần Ni cướp điện thoại trong tay anh nhưng anh nhanh tay hơn đãkịp đưa tay lên cao và tất nhiên chiều cao của cô không thể nào với tới anh

-anh chính là không cho em?_cô dỗi anh cũng khẽ chạnh lòng

Mã Nhược Hy, điện thoại mất lâu như vậy mà em không tìm kiếm hay thú nhận với anh xe ra là em không cần, được em không cần

-cho em_anh quay qua ôm Trần Ni từ phía sau, tay đưa điện thoại lên trươc mặt cô, cô vui vẻnhận lấy không quên quay mặt hôn anh hai cái

-anh thật tốt

-tốt vậy thưởng anh chứ_anh ôm hôn cô cuồng nhiệt, anh cảm giác cô đơn chống rỗng khó lấp đầy.
---------------------------------------------------

-em đi đâu vậy?_giọng của Mộ Thiên Kình khá là khó chịu

-........

-em tốt nhất đừng trở về_cúp máy, anh cho dù bên cạnh tiểu Cầu Cầu khá vui vẻ nhưng vẫn không quên cô nàng "cọp cái" kia. Anh nhớ cô như nuốn điên lên trong khi cô đang nhởn nhơ ở nơu nào đó vui vẻ quên mất anh rồi.

Anh gọi mà cô chỉ ậm ừ cho qua, còn không nói khi nào trở về còn nói không cần anh quản, chí ít cũng phải cho a biết cô đang nơi nào làm gì chứ, anh ngầm cho người tìm nhưng không kết quả, cô biến mất như chưa từng tồn tại, anh thật muốn điên....vì cô.

__________________

Đã 5h sáng, một người ôm một đống công việc ngỗn ngang, người đó vừa nhận được một cuộc gọi của người trong tâm can. Xem ra đã tức giận không nhỏ về sự biến mất của cô, anh giận cô chịu,  đã hai ngày trôi qua cô chỉ biết giải quyết công việc cho thật nhanh để về cạnh anh, cô như cỗ máy làm không ngơi tay, muốn về với anh, thật sớm, thật sớm.....

_________________________________

-đại thiếu, không tim đượ thông tin của người đàn ông đó, xin đại thiếu tha tội_người đàn ông mang vest đen trên người toát lên sự lạnh lẽo đáng sợ đang cúi người trước một người đàn ông đang ngồi vắt chân lên nhau trên sofa, gương mặt tuấn mỹ khó nói, so với người kia người này còn lạnh hơn nghìn lần

-là ông ta đứng sau?_người đàn ông đột nhiên lên tiếng, không thể nhìn rõ là có tức giận hay không

-có thể vậy cũng có thể là phu nhân

-cmn_anh đứng phắc dậy tay đập "Rầm" một phát lên mặt bàn, ly trà trên bàn không ngừng lung lay dữ dội rồi vội rơt xuống nền vỡ tan, nước trà màu nâu đậm văng tung toé lên đôi giày da bóng bẫy không tùy vết.

Đôi tay nắm chặt, đôi mắt mảu hổ phách toát lên sự khát máu giết người.

-90% là người đàn bà đó giở trò

-đại thiếu, xin cho tôi chỉ thị_tên ám vệ rất muốn lấy công chuộc tội, liền lập tức lên tiếng chỉ sợ người khác dành mất

-liền theo sát bà ta, tăng cường người theo tiểu cô chủ, không cho phép ai đến gần_lãnh khốc lệnh cho ám vệ, người đàn ông một tiếng xin bang chủ yên tâm rồi quay bước lui đi

___________________________

Thời gian trôi anh xuất ngoại đã 1 tuần, công việc đã giải quyết xong liền trở về

-anh về_nhìn thấy xe anh đi vào sân nhà Mộ Thiên, cô từ ban công lầu 2 mà chạy như bay xuống sân trước

Anh vừa  mở cửa xe, thân bước ra khỏi xe vừa vặn một khối mềm mại nhào vào ngực, người nào đó không ngừng cọ cọ vào ngực, anh đặc biệt vui vẻ ôm hôn má cô

-bảo  bối, thật nhớ em!_anh xoa xoa đôi má ửng hồng của cô, cô vui vẻ mà cười tít mắt

-anh bỏ em đi thật lâu nga!_cô quơ quơ móng vuốt cào cào mấy cái lên ngực anh giọng nũng nịu đáng yêu làm anh trong lòng không khỏi vui vẻ

-nhớ?

-tất nhiên rồi, em thật nhớ_cô meo vài tiếng làm anh không ngừng cảm thấy một luồng nước ấm chảy trong thân, cô thật làm anh cảm thấy cao hứng không thôi

Nắm tay cô đi vào nhà, cùng cười cười nói nói ngọt ngào sau lưng truyền tới tiếng hét chói tai

-con nhỏ kia!!!!

Không ai khác ngoài Trần Ni, cô ánh mắt vô cùng tức giận nhìn cả hai rồi ánh mắt rớt xuống tay anh đang nắm chặt tay Nhược Hy

-buông!_Trần Ni lạnh lùng buông ra một tiếng

Trong tình huống này nếu là cô gái khác chắc hẳn sẽ buông tay anh ra khóc nức nở che mặt chạy đi hay gào lên hỏi cô gái ấy là ai. Ngược lại, cô nắm tay anh thật chặt, sự độc chiếm không hề che giấu, ánh mắt cô trừng to nhìn đối phương, cười nhạt

Trần Ni thấy một màn này như phát điên lên, hung hăng bước thật nhanh về phía hai người. Khi chỉ còn vài bước là sẽ chạm được Nhược Hy thì bất ngờ cô đứng che trước mặt anh đưa lưng về phía Trần Ni nhóm chân lên, một tay kéo anh xuống.

Yêu Chiều Vợ Tận Trời: Vợ Ngốc Xem Em Chạy Đi Đâu- Kim PhượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ