chương 52 dã ngoại

2.9K 69 1
                                    


Cô đi lên cũng là lúc anh vừa tắm xong, cô vào phòng tắm, anh ở ngoài thay đồ rồi giúp cô chuẩn bị hành lý của cả hai vào vali

Cô tắm xong bước ra, anh đang nằm hai tay bấm điện thoại, nằm một chân gập lại một chân duỗi thẳng, mà thu hút cô nhất là anh đang mang trên người bộ đồ rất lạ nhak, cái gì vậy? Quần jean rách cá tính, áo sơ mi trẻ trung, có phải Hạo của cô không thật rất lạ không nhận ra anh, nhìn như nhóc con cỡ độ tuổi của cô vậy, nhìn thật dễ thương, mái tóc được thả xuống nhìn càng nhóc, cô yêu anh mất thôi

-Hạo, anh đáng yêu chết mất_cô nhảy lên người anh làm nũng

-đi sấy tóc đi rồi thay đồ đi chơi_ anh ôn nhu nói, tay vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ xinh còn động nước của cô

Cô ngoan ngoãn nghe lời, ngồi dậy đi sấy tóc, cả hai xuống nhà, Mộ Thiên Kình đi lấy xe, chọn chiếc BWM màu bạc, anh và cô ngồi trước, An Nhiên và Mộ Thiên Kình ngồi sau

Lúc đi cô vui vẻ không ngừng líu lo ca hát, nói chuyện huyên thuyên, một lúc sau cô cũng chịu im lặng vì mệt, im lặng một lúc lâu cô ngủ mất tiêu, lúc cô ngã đầu vì ngủ say, anh đưa tay đỡ đầu cô lại vì sợ cô giật mình tỉnh giấc

-An Nhiên lên đây ngồi cho Nhược Hy xuống ghế dưới_giọng nói anh không hẳn là ra lệnh nhưng lại không thể cho người khác cự tuyệt

Xe ngừng lại, An Nhiên nhanh chóng ra khỏi xe để anh bế cô vào, cho đầu cô gối lên chân Mộ Thiên Kình, cô ngủ mà Mộ Thiên Kình ngịch ngợm tay cứ vuốt vuốt mặt cô, cô nắm tay cậu lại lầm bầm

-Hạo, để em ngủ

-bảo bối kêu anh kìa_Mộ Thiên Kình lên tiếng trêu ghẹo

Anh im lặng không nói gì cho tới lúc tới nơi, nơi mọi người đến thật sự rất đẹp, khung cảnh yên bình, khắp nơi chỉ có cỏ xanh và hoa thơm, khung cảnh thơ mông, lãng mạn khó tả, Mộ Thiên Kình và An Nhiên nhí nhố xuống xe mà thích thú cười đùa, anh xuống ghế phụ lay mãi cô vẫn không tỉnh dậy

-Bảo bối, tới rồi, dậy thôi_anh nhẹ lay cô dậy, cô vẫn ngủ, biết anh đang ngồi cạnh, cô không ngại mà nắm lấy tay đang để trên gương mặt mình làm loạn nãy giờ 'thật ra chỉ vài giây là của anh, còn lại đều là cậu nghịch ngợm, không cho cô ngủ chứ không phải anh'

-buông, tỉnh_anh hét toáng lên làm cô giật mình tỉnh dậy

-ai?_cô theo phản xạ hét lên

-em làm cái trò gì vậy hả? Đi chơi mà ngủ hơn cả chết_anh bực dọc nói rồi ra khỏi xe, cô từ sau phóng lên lưng anh cười tươi nói

-em buồn ngủ đi không nỗi nữa

Anh không nói gì ôm lấy cô mà bước đi, nhìn cả hai không khác gì một cặp đôi hạnh phúc nhất, anh và cô như học sinh cấp 3 trốn gia đình đi chơi, đi tới thế giới riêng của cả hai, chỉ có hai người

Phía xa Mộ Thiên Kình với An Nhiên người đuổi nguời bắt, la hét chỉ sợ khung cảnh yên bình này không được làm loạn mà thôi

Yêu Chiều Vợ Tận Trời: Vợ Ngốc Xem Em Chạy Đi Đâu- Kim PhượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ