chương 16 cái đồ ngốc này,em không biết nó dối à?

6.6K 135 0
                                    

****trưa ở nhà Mộ Thiên

Cậu và cô đang ở thư viện, cô thì chơi game cậu thì đọc sách không gian khá im lặng, bất chợt cô lên tiếng

- Thiên Thiên mình ra ngoài chơi

-ra ngoài anh hai biết là chết_ cậu ủ rũ nói

- Thiên Thiên phong độ đầy người mà sợ_ cô biểu môi chế giễu

- ai nói anh sợ, Mộ Thiên Kình anh đây không có khí chất vây sao? _ cậu vỗ ngực nói

- hên xui_ cô kéo dài hai chữ này ra

-nè bé cưng, em tin tưởng anh một xíu không được sao? _ anh chỉ vào mặt mình nhăn nhăn trán

-ưkm....._ cô chưa nói xong thì điện thoại cậu reo, là anh gọi, aizz......lại thêm một người không tin tưởng cậu, bất giác cậu không khỏi thở dài

Một bóng đèn ttong đầu cậu sáng lên
Ừm quên mất cậu vốn thông minh mà, nghĩ là làm cậu đưa điện thoại cho cô

-nghe máy đi

-tại sao?_ cô ngớ người

-anh hai gọi_cậu nói nhanh

Oa là anh, cô sáng giờ thật nhớ anh, um, cảm giác nhớ nhung này là sao đây ta? Cô mặc kệ vì hiện tại cô nhớ anh vô cùng chỉ muốn nghe giọng nói ấm áp của anh mà thôi

- anh!_ cô tươi cười chào hỏi

- bé cưng , em đang ở đâu? _ anh dịu dàng nói

-em đang ở thư viện chơi game cùng Thiên Thiên

- ăn gì chưa?

-em chưa ăn_ nghe cô nói cậu tái mặt

Thôi chết rồi cái đồ ngốc này đâu phải nói thật như vây cơ chứ

-anh hai, ý của Tiểu Cầu Cầu là chưa ăn xế_ câu giựt điện thoại trong tay cô vôi vàng giải thích

-dẫn bé cưng đi ăn_anh lạnh lung buông ra một câu rồi tắt máy

- cái đồ ngốc này, em không biết nói dối à_ cậu gằm lên, thôi tiêu đời cậu rồi

Cô thât thà lắc đầu làm cậu hận không thể một cước đá văng cô đi, đôi khi cô làm anh ôm tức mà chết vì cô biết cậu không bao giờ đánh cô nên cô càng ngày càng lì khó bảo mà

Cô biết cậu đang nổi cáu, đang ôm cục tức nuốt vào thì không khỏi cười thầm trong lòng, cô là vậy, rất thích chọc ghẹo cậu, cô vì nhịn cười mà cả người run run, lâu lâu phát ra âm thanh khó nghe lúc đó cậu mới biết mình bị cô lừa mà nổi cáu

-đi ăn, để tối cô lại nói với ai đó là tôi ngược đãi_ cậu nắm tay cô lôi đi ăn

******tối******

-anh đã về_cô ra ngoài cửa đón anh

-bé cưng!_ anh vuốt tóc cô nhìn bằng ánh mắt cưng chiều vô vàng yêu thương

Bất chợt@@@@@@@

-e hèm, hình như tôi chết rồi_ cậu tằng hắng giọng

******************************
- đồ vô duyên à_ t/g cấu

- cao thủ sát gái như anh mà bé dám nói anh vây à?_ cậu không nhịn

-ai điên mới yêu anh

-vậy nhân vật của bé điên hết rồi_ lẳng lặng bỏ đi
******************************

Yêu Chiều Vợ Tận Trời: Vợ Ngốc Xem Em Chạy Đi Đâu- Kim PhượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ