- em về đây là không muốn đi theo sự sắp đặt của ông già_ cậu nghiêm túc nói
- ý em là tương lai không tiếp quản chuyện công ty Mộ Thiên_ anh lạnh nhạt nói
-em muốn rẻ hướng
- em muốn thế nào? _ anh xoa thái dương nói
-em muốn kinh doanh về phần cửa hàng thức ăn nhanh
- mày khùng à? _ cô quát lên khi đang chơi bị người khác đuổi ra ngoài không hẹn mà cả hai ánh mắt dồn về phía cô, cô cảm nhận được có người đang nhìn cô ngước mặt lên
Oa cả hai ánh mắt nhìn về phía cô, cả hai ánh mắt đều muốn ăn tươi nuốt sống cô- tối anh về mình nói chuyện, giờ anh lên công ty hai đứa ở nhà cấm tuyệt đối không được phá nhà_ anh ho nhẹ lấy lại phong độ rồi đứng lên lấy áo vest nói
- anh yên tâm_ cả hai đồng yhanh nói làm cho anh có cảm giác không yên tâm cho lắm
Anh cúi xuống cô đưa điện thoại cho anh, anh chỉ chỉ vào má mình, cô biết ý hôn một cái lên má anh, anh hoàn toàn hài lòng mà véo nhẹ má cô
- ở nhà ngoan, trưa ăn cơm đầy đủ, chiều anh sẽ về với em_ anh dịu dàng mỉm cười với cô
-ân_ cô mỉm cười gật đầu
- Thiên Kình!_ anh quay ngoắc 180 độ gọi tên cậu
- dạ, em sẽ.....
Không dẫn Cầu Cầu đi lung tung
Không cho ăn uống bây bạ
Không ăn hiếp Cầu Cầu
Không dạy hư Cầu Cầu.....
**** ký ức của anh ùa về- Hạo, anh đi làm vui vẻ _ Nhược Hy ôm cổ anh nũng nịu
- Thiên Kình!_ anh gọi
- dạ em sẽ.....
Không dẫn bé Hy đi lung tung
Không cho bé Hy ăn uống bậy bạ
Không ăn hiếp bé Hy
Không dạy hư bé HyĐó là câu mỗi sáng Thiên Kình hay nói khi anh đi làm
**** hiện tạiAnh cảm giác mất mát, thiếu thốn một cái gì đó, anh quay qua nhìn cô nhưng cảm giác không thể lấp đầy trong anh, giá như bé Hy hiện tại ở cạnh anh thì hay biết mấy
Cô nhìn anh, ánh mắt anh rất lạ, như hối tiếc, như thiếu thốn, cô cảm nhận được anh đang trông chờ một ai đó xuất hiện, tim cô nhói một cái làm cô nghẹt thở, cảm giác này là gì, Thiên Kình thấy không khí chợt im lặng đến đáng sợ cậu ho nhẹ xua tan bầu không khí này
- anh hai,.không phải anh nên đi làm sao?
-ừm, anh đi đây_ anh đi rồi trong đầu cô lãng vãn một câu hỏi mà không có câu trả lời
"Anh đang nhớ về ai sao?"
-tiểu Cầu Cầu, em sao vậy, mặt thộn ra như vậy. _ cậu chọc chọc vào mặt cô mà nói
- Thiên Thiên_ cô nũng nịu hỏi Thiên Kỳ
- gì vậy?_ cậu có cảm giác cô sẽ hỏi một vấn đề cô không nên hỏi và cậu không nên trả lời
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Chiều Vợ Tận Trời: Vợ Ngốc Xem Em Chạy Đi Đâu- Kim Phượng
RomanceCô vốn là một cô gái đơn thuần và khá ngây thơ .cô là người giúp việc trong căn nhà của anh. Anh một vị giám đốc lãnh khốc với vạn người nhưng chỉ ôn nhu với 1 mình cô nhưng cô lại không đc gđ Mộ Thiên chấp nhận liệu Mã Nhược Hy cô có đủ mạnh mẽ để...