Tối đến cả ba đang ngồi ở phòng khách, cô thì cầm điện thoại nghich đủ mọi trò, cậu ngồi đọc tập chí, An Nhiên thì xem phim tình cảm lãng mạng, cậu mắt dán vào tập chí mà tay cứ mò mò xuống mặt bàn tìm tìm bất giác cậu đưa mắt nhìn An Nhiên ăn cái bánh cuối cùng trong dĩa, cậu không để ý tay lại tìm dĩa trái cây, không có, lẽ nào......-An Nhiên, cô tới nhà tôi thì phải lịch sự xíu chứ, cái gí cũng ngốn hết là sao?_bất giác cậu hét toáng lên
-Anh đường là nhị thiếu nhà Mộ Thiên lại chấp nhất thức ăn vặt với tôi sao?_An Nhiên không thèm nhìn cậu lấy một giây, với côchuyên một người đàn ông chấp vặt với phụ nữ là không thể chấp nhận được
-không phải cô là nhị tiểu thư nhà họ Hoằng sao? Đã là tiểu thư mà sao ăn như heo vây hả?
-anh nói cái gì? Nói lại lần nữa tôi nghe_máu An Nhiên dồn lên tới não,cặp mắt sát khí vô cùng, cô ngồi bên không khỏi rùng mình, tin cô đi, cô chính là rất sợ ánh mắt giết người này của An Nhiên, cô tất nhiên không muốn chết oan, đành lui ra trước nhàlánh nạn, bỏ sau lưng tiếng la hét, tiếng đồ vật chạm vào nhau "Loảng Choảng" cô khẽ rùng mình một cái
Đi dọc phía đương ra cổng lớn nhà Mộ Thiên, cô chỉ có ý nghĩ sẽ đón anh ở cổng, không ngờ lúc cô tập trung chơi game ở điện thoại cả nguời cô đâm sầm vào một cái gì đó khiến cô suýt té bât ra, một cánh tay thon dài mà có lực kéo cô té vào ngực người nào đó
Cô một trận đầu óc choáng voáng, sau khi định thần lại thứ đầu tiên cô tìm là chiếc điện thoại của mình, phát hiện nó không còn ở trên tay nữa, cô hoảng loạng vùng vẫy ra khỏi cơ thể người đó mà cúi người xuống bãi cỏ tìm kiếm
-đâu rồi? Mày không thể mất được_cô lầm bầm, cô mất cả sựbình tĩnh, tìm loạn một bãi cỏ xanh
-em tìm gì vậy?_một giọng nóiấm áp, vô cùng quen thuộc chui vào tai cô
-không liên quan gì anh_cô tất nhiên không thèm để ý, cô giờ chỉ biết anh về hỏi mà nói mất là chỉ có nước cô chết thảm a
-vậy em từ từ tìm, anh vào nhà trước_quỷ tha ma bắt cô đi, tại sao lại nghe giọng nói của anh lúc này cơ chứ? Hay là......cô nổi một trận da gà
-m........m_cô nhắm mắt định hét lên nhưng sự sợ hãi thật quá lớn cô không thể nào hét thảnh lời được
Trước mặt cô, một người đàn ông dáng nho nhã thư sinh, gương mặt tuấn mĩ, dù anh đang đứng ngược sáng nhưng anh không hề bị bóng tối che lấp, thực đẹp, cô si dại nhìn anh
-anh đẹp trai lắm sao?_anh cười, hai tay cấm vào túi quần bắt chéo chân đứng nhìn cô
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Chiều Vợ Tận Trời: Vợ Ngốc Xem Em Chạy Đi Đâu- Kim Phượng
RomanceCô vốn là một cô gái đơn thuần và khá ngây thơ .cô là người giúp việc trong căn nhà của anh. Anh một vị giám đốc lãnh khốc với vạn người nhưng chỉ ôn nhu với 1 mình cô nhưng cô lại không đc gđ Mộ Thiên chấp nhận liệu Mã Nhược Hy cô có đủ mạnh mẽ để...