Chap 1: Kể lại những điều chưa kể

129 1 0
                                    

Đó là một trong bao ngày bình thường

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đó là một trong bao ngày bình thường. Chỉ đặc biệt là, Anh Túc được chuyển chỗ. Cô ngồi gần 1 cậu bạn đã từng ngồi với cô - Toàn. Cô rất vui, không phải vì cậu bạn ngồi cùng bàn đó, mà là cậu bạn ngồi đằng sau kia  - Mai Thanh Tuấn👦. Tim Anh Túc khẽ run lên 1 nhịp💗. Tuấnrất đẹp trai. Cũng không phải, nói cậu rất đẹp trai là nói quá. Cậu không đẹp trai như những anh hotface hàng nghìn lượt follow, cũng không đẹp trai như các anh soái trong truyện. Cậu đẹp tạp lai không hoàn chỉnh những thể loại trai đẹp . Tuấn rất hiền, nhiều khi Anh Túc còn cảm giác cậu rụt rè,nhút nhát; cậu rất mê anime, trong suy nghĩ của cô, cậu còn rất gay nữa, cũng là do anime đã khiến người ngoài nhìn vào sẽ thấy cậu như vậy (đấy là sau này cô mới biết). Tuấn không phải là chàng trai trong mơ của cô. Anh Túc mơ về 1 người bạn trai/ người chồng lạnh lùng, bá đạo, thông minh như Tề Mặc, Thương Nghiêu hay Tiêu Nại , hoặc soái ca cô thích nhất - Nhược Bạch cơ. Và nhìn Tuấn thì không có vẻ gì như thế. Cô vui vì Tuấn đep trai. Ngồi  gần trai đẹp thì có mấy ai không thích chứ.Hai ngày đầu, cô và cậu như mới quen biết, cũng ít nói chuyện. Nhưng bản tính Anh Túc đâu có thích như thế. Cô hay cười, hay nói, ở đâu có cô là chỗ đấy rôm rả đến đấy. Vậy mà 2 ngày nay thì không được như thế. Anh Túc như mặt trời nhỏ vậy, chỗ nào có cô chỗ đấy như có được sức sống hơn bao h hết. Thế là cô bắt đầu nói chuyện, bắt đầu trêu đùa. Toàn vẫn luôn trầm trầm tự kỉ cũng phản ứng chút chút. Tuấn ngược lại, cậu đùa theo, nói lắm. Tiếp xúc 1 thời gian, Anh Túc dần hiểu Tuấn hơn. Thì ra, cậu không gay như cô nghĩ, chỉ là cái hành động đó luôn luôn xuất hiện làm vỏ bọc của cậu. Cậu chia sẻ với cô nhiều hơn. Cậu tức giận vì chuyện nào cũng đều là có nguyên tắc. Cậu có nguyên tắc của riêng cậu. Nguyên tắc mà không ai được đụng chạm đến cũng như phá vỡ nó. Cậu luôn theo nguyên tắc đấy. Tuấn có cái lạnh lùng riêng của cậu,cái lạnh lùng ấy thực sự rất bí ẩn. Nó chỉ được thể hiện trong tích tắc, nhưng nó để lại trong cô những ấn tượng đặc biệt, như kiểu cái lạnh lùng ấy đặc thể hiện rất rõ ràng, sắc nét, có điều thực sự nó rất mờ nhạt, mờ nhạt mà ấn tượng. Vậy nên mới nói nó bí ẩn. Tuấn là người con trai thẳng thắn nhất mà Anh Túc từng biết. Có lẽ chỉ là thả thính, hoặc không phải vậy, là thật lòng, là thẳng thắn thật sự, điều đó cô luôn tò mò, cô không phân biệt được. Cậu nói ra tất cả suy nghĩ trong lòng cậu, trừ suy nghĩ của cậu với cô. Anh Túc đặc biệt nhất. Có lẽ bởi vì tần suất trêu Tuấn quá nhiều - cậu đã coi cô như 1 người bạn thân, lúc nào cũng trêu nhau. Một mình cô là bị cậu trêu là "chó" trêu "ngu" không kiêng nể, như 1 đứa bạn thân vậy. Chỉ có 1 mình cô. Anh Túc cảm thấy cô thật đặc biệt. Tuấn thậm chí còn không ngần ngại hỏi những vấn đề cả tế nhị, cả không tế nhị liên quan đến con gái. Ở cậu có 1 cái gì đó vô cùng tinh tế, nhưng đương nhiên cậu vẫn vô cùng vụng về. Cậu để ý những người xung quanh mình đang có cảm xúc như thế nào. Nếu vui sẽ chúc mừng sẽ góp vui cùng, nếu buồn cậu sẽ ân cần an ủi, nếu ốm hay có làm sao, cậu sẽ chăm sóc, hỏi han....Cậu có cái quan sát tinh tế nhưng lại hậu đậu. Cậu không biết làm sao để chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn với người ta, cậu chỉ biết làm bằng hành động. Cậu rất ngố khi sử dụng lời nói nhưng lại đốn tim con gái khi cậu hành động. Điều đó càng khiến Anh Túc thêm ấn tượng về cậu. Cậu và cô luôn có những động chạm nho nhỏ. Không biết là do cậu cố tình hay do cậu không có chút tạp niệm nào đối với cô. Nhưng mỗi lần đụng chạm như thế, cậu đều khiến trái tim cô run lên những tia hạnh phúc. Không biết cậu có cảm thấy như cô không! Cậu hay nắm tay cô - là trêu, là hỏi han đến những vết thương nhỏ hậu đậu của cô. Cậu hay chìa tay ra bảo cô chìa/đưa tay cho cậu, cô sẽ đặt tay cô lên bàn tay cậu rồi nhanh chóng bỏ ra, sau cả chục lầncậu bảo cô làm vậy, cô mới thấy rất giống chó😂, nhưng những lúc đấy, cô đều cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu. Có những lúc cậu với cô giằng bút, tranh nhau đồ hay là cậu giữ tay không cho cô cấu, cậu đều nắm chặt bàn tay cô. Tay cậu lớn, tay cô nhỏ bé nằm trọn trong bàn tay ấm áp của cậu làm tim cô đập loạn xạ. Chẳng phải chỉ 1 vài lần, mà là rất nhiều rất nhiều, hình như ngày nào cậu cũng nắm tay cô vậy. Lúc cậu xem  vết cắt chệch trên tay cô cũng vậy, cậu tỉ mỉ quan sát, tay cậu năm lấy cổ tay cô, còn hơi thở của cậu nhẹ nhàng phả vào bàn tay nhỏ nhắn của Anh Túc, tim cô lại loạn xạ. Anh Túc thích nhất đôi mắt của Tuấn. Lúc trước thực sự cô hoàn toàn không để ý, cũng không biết, mắt cậu lại đẹp đến vậy, mắt cậu đẹp như mắt con gái.Mắt Tuấn là sự hòa quyện vô cùng quyến rũ của các gam màu nâu, từ nâu đậm rồi chuyển dần thành màu nâu hạt dẻ, nhưng nó sâu hun hút, rất sâu, mỗi khi Anh Túc nhìn vào mắt cậu, cô như bị hút vào trong đấy vậy. đã có nhiều khoảnh khắc, cô đơ ra 1 hồi - chỉ để nhìn vào đôi mắt ấy. Mắt Tuấn là đôi mắt buồn, kể cả lúc cậu vui hay buồn thì mắt cậu vẫn vậy, vẫn buồn - là do màu mắt.Nhưng như thế lại khiến cô càng hứng thú hơn với cậu. Nếu Tuấn không có đôi mắt tuyệt diệu đấy, có lẽ, cô đã không cảm nắng cậu. Đôi mắt đã làm Tuấn trở nên quyến rũ hơn nhữngngười con trai khác. Những lúc cậu nói thầm với cô,  cô hay cúi đầu xuống mặt bàn cậu để cậudễ nói, đôi mắt quyến rũ với rèm lông mày nam tính lại gần cô, hơi thở ấm áp dịu nhẹ của cậu phả lên mặt cô, tim cô lại rung động. Anh Túc thích cảm giác này. Cô nhớ có một lần Tuấn véo má cô. Cậu dường như rất thích điều ấy.Cậu véo một cái rất mạnh, ban đầu cô né, xong móng tay cậu chẳng may quệt qua và làm rách môi cô một chỗ nhỏ - như cắn vậy. Đó là dấu tích mờ ám Tuấn để lại nên cô thực sự rất thích. Nhưng chỉ 1 tuần sau đó thì vết thương nhỏ đó cũng biến mất. Cả những lúc cậu nói thầm với cô. Mặt Anh Túc như áp sát vào mặt Tuấn vậy, hơi ấm, hơi thả của cậu phả vào tai, vào má cô, khiến trái tim cô lại run lên 1 nhịp. Sở thích của Tuấn đối với Anh Túc là dọa cô hay tát trêu cô. Có nhiều lúc, cậu tát liên tiếp cho cô chẳng nhìn thấy đâu mà lần, mà tránh. Tuấn hay vỗ tay vào nhau ngay trước mắt để dọa cô sợ. Mỗi khi thấy Anh Túc giật mình nhắm tịt mắt lại là cậu lại cười như sở hữu 1 chiến lợi phẩm vậy. Anh Túc lùn, rất lùn; còn Tuấn thì ngược lại - cậu rất cao, vô cùng cao. Cậu hay trêu cô lùn, trêu cô là cậu cao hơn cô hơn 1 cái đầu. Những lúc đấy Tuấn thường xoa đầu cô - như xoa đầu chó  ==. 

Thực sự Anh Túc biết Tuấn không trong sáng như vẻ ngoài của cậu. Cậu nghiện anime - mà trong anime thì đâu thiếu cảnh con gái ngực khủng, hở hang chứ. Có 1 lần, chỉ là vô tình - Tuấn lúc đó đang cầm bắp tay Anh Túc, cô cố giằng tay cậu ra, tình cờ - tay cậu gián tiếp chạm phải ngực cô ( là mặt sau của bàn tay), lúc đó đang giằng co nên cô cũng không để ý lắm. Rồi lúc sau, cậu bảo với cô " Lép thì vẫn lép thôi" thì Anh Túc mới nhớ lại lúc đó. Thực sự rất ngại, vô cùng ngại, nhưng cô cũng giả đò không biết, cô không thích cái ngượng ngập này. Mà thực ra thì Anh Túc đâu có lép.Còn về châm ngôn, nguyên tắc sống của cậu, Tuấn đã ngàn lần nói:" "Nếu không phải là việc của mình thì sẽ không làm, không quan tâm. Nhưng một khi đã làm thì phải kết thúc thật nhanh gọn". Về sau, cô mới biết, đó là phương châm sống của nam chính trong 1 bộ phim anime - Hyouka. Khi cô mò xem bộ anime đấy. Thực sự, nam chính đó hoàn toàn khắc họa Tuấn. Cậu ta giống Tuấn từ phong cách, tính cách: thực sự rất lười, vô cùng lười, theo chủ nghĩa tiết kiệm năng lượng nhưng lại vô cùng thông minh, một khi suy nghĩ thì không gì có thể làm khó được.Anh Túc không biết sau khi xem xong phim đó Tuấn mới học theo hay là trước đấy,Tuấn đã có tính cách như vậy. 

Nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng vô cùng thích cậu, rất thích cậu - dù chỉ là cảm nắng ......☀☀☀

☀☀☀

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
















Cảm nắngWhere stories live. Discover now