Hôm nay Hoa sữa ( cô giáo chủ nhiệm ) vẫn chưa đổi chỗ
Tuấn lại bảo Anh Túc lại mặt cô gần cậu. Cậu vén tóc cô ra sau tai, sửa lại mấy sợi tóc bị rơi, vuốt tóc cô, rồi gương mặt cậu, đôi mắt cậu, đôi môi cậu, hơi thở của cậu lại gần cô hết mức có thể, làn da cậu khẽ chạm vào tai cô, cậu giữ đầu cô, nói bằng giọng trầm ấm, quyến rũ, có chút gượng gạo: "Tớ thích cậu...". Ba chứ đó vang lên bên tai cô, thấm vào từng chi giác của cơ thể Anh Túc, mọi thứ đều bị tê liệt. Đầu cô vẫn ong ong lời nói của cậu. Lòng cô trào lên cảm giác sung sướng khó tả. Lần này khác những lần khác Tuấn nói thích cô, Tuấn nói thận trọng hơn, nói với một mình cô, còn có cả cử chỉ ngọt ngào cậu dành cho cô khi nói nữa, không chỉ giọng nói trầm ấm, cả ảnh mắt quyến rũ, đôi bàn tay to lớn ấm áp mà mọi ngũ quan của cậu đều như mật độc rót vào người cô, làm cô tê liệt. Nhưng trog lòng cô lại trào lên cảm giác lo sợ: có khi nào Tuấn chỉ đùa thôi không? Có thể nào là cô chỉ đang ăn dưa bở thôi không cơ chứ!?. Cô liền thu lại đôi mắt nai ngỡ ngàng ánh lên tia ngọt ngào hạnh phúc đang mở to trước khi Tuấn nhìn thấy. Anh Túc quay xuống lườm cậu: "Xàm". Cô nhận ra, trog vài tích tắc ngắn ngủi, mắt Tuấn dường như cứng đờ lại, nhưng cậu lại trở về trạng thái bình thường,cậu chỉ cười nói: "Được, t thích câu trả lời đấy!" cô tự đắc với cậu 1 hồi, ánh mắt Tuấn chợt trở nên nguy hiểm, ma mị, cậu cười nói:"M đỏ mặt rồi kìa, ơ m ngượng à!?"Anh Túc trở nên bối rối, cô ôm tay lên mặt mình,cố cho bản thân trở lại bình thường, quay lại lườm cậu:"Đâu, mặt t có đỏ đâu!!" Cô nghĩ, có lẽ, lúc đó, Tuấn có thể đã nhìn thấy sự ngượng ngùng, bối rối trong mắt cô. Cậu kéo tay cô đang ôm mặt cô, tát trêu cô 1 cái, cậu lại chỉ vào mặt cô và cười: " Đấy, mặt m đỏ rồi kìa ". Anh Túc chẳng biết làm gì hơn, chỉ biết mắm môi mắm lợi quay lên. Nhưng trong lòng cô thì không như vậy, trái tim cô đang đập loạn xạ, nóng như thiêu như đốt. Sự việc này xảy ra vào đầu giờ hóa, khi mà giáo viên chưa lên.
- Sáng nay Anh Túc lên lớp sớm. Tuấn cũng hay đến sớm. Cô nghĩ, cô sẽ gặp được Tuấn xùng với mấy đứa đến sớm nữa. Đang hí hửng đi ngoài hành lang, cô thấy bóng dáng của 1 cậu ctrai trog lớp. "Chắc là phải có mấy đứa nữa chứ nhỉ". Rồi cô cứ vậy mà bước vào lớp.Bước qua cửa lớp, tim cô nhảy lên một cái thật cao"thịch". Phòng lớp hôm nay thật sự rất đẹp, mọi thứ đều tuwoi mới do hôm trước mới quét dọn, ánh nắng nhẹ tràn qua từng ô cửa sổ vào lớp học, mọi thứ như bừng sáng. Nhưng điều quan trọng là, ở giữa khung cảnh ấy, có 1 bóng dáng cao lớn, quen thuộc. Hôm nay là thứ 2, cậu mặc sơ mi trắng. Thấy có người bước vào, cái bóng dáng quen thuộc ấy quay ra nhìn về phía cửa - chỗ Anh Túc đang đứng. Anh Túc lại nhìn vào đôi mắt của Tuấn, lúc nào cũng đều là đôi mắt hút cô về cậu. Đôi mắt ấy lại sâu như thế, lại ấm áp như thế, lại quyến rũ như thế. Mọi thứ tĩnh lặng, bình yên đến nỗi, cô có thể thấy được chiếc mũi cao, đầy nam tính của cậu đang phập phồng thở đều đều, nhẹ nhàng, như gió thoảng mây trôi. Quang cảnh xung quanh đã tác động lên mọi ngũ quen đẹp rạng ngời của cậu khiến cho cậu càng đẹp hơn nữa, càng ấm áp, càng quyến rũ, ma mị, hút hồn hơn nữa. "Ôi chết mất".
- Ơ, có mỗi mình m à?M đến sớm thế?
- Ừ, t đến sớm nếu không chúng m phải đứng ở ngoài cửa à!
Anh Túc không nói năng gì nữa, chỉ lặng lẽ đến chỗ ngồi của mình. "Ô, ghế mình được bỏ xuống rồi này" Cô lại liếc nhìn xung quanh lớp. Mọi ghế đều được để lên trên bàn..ngoại trừ ghế cô và ghế cậu..Tim cô lại nhảy lên một lần nữa.Có lẽ nào là cậu đã đặt ghế cô xuống!?Tuấn vẫn đang vừa cười vừa nói đến công lao "mở cửa lớp để mọi người không phải đứng ngoài" của mình.Cô cũng chỉ cười nhẹ theo.
- "Ơ, đây không phải là ghế t!"- Anh Túc nhìn lên những dòng bút xóa nghuệch ngoạc trên ghế rồi lại liếc nhìn xung quanh để tìm ghế mình - "À, đây rồi" - Ánh mắt cô ánh lên tia vui vẻ khi nhìn vào chiếc ghế ở chỗ bàn của Phanh - cô bạn bàn trên đáng yêu.
Trong lúc cô đang lúng túng xếp lại ghế cho đúng chỗ, Tuấn liền bước đến, hơi người thơm ngát của cậu lại quấn chặt lấy cô. Cậu xếp lại ghế cho cô. Việc này được cậu làm rất nhanh. Vì dù gì thì cậu cũng là ctrai mà. Lúc đấy cậu soái chết mất ><
Có người đến rồi....Anh Túc đang ngồi đọc quyển sách làm bánh với chị Tú (cùng lớp). Tuấn từ đâu xông đến, tát cô liên tiếp bao nhiêu cái cô không đếm xuể. Đương nhiên- chỉ là tát trêu. Anh Túc nhăn nhó, kêu đau. Thực sự là đau thật mà. Cô ngồi ôm mặt, lườm cậu, má Anh Túc cũng vì thế nhìn béo lên, ánh mắt cô ánh lên tia giận dỗi. Bỗng Tuấn cúi sát mặt cậu vào gần mặt cô - đột ngột. Anh Túc dường như không chuẩn bị trước điều gì, ánh mắt cô lại ngỡ ngàng, lại tự ép buộc nhìn thật sâu vào đôi mắt quyến rũ của cậu. Ánh mắt ấy trở nên dịu dàng, cậu gỡ tay cô ra khỏi má, mắt Anh Túc vẫn đang dán vào cậu. Tuấn vuốt nhẹ má cô 2 cái, như người bạn trai đang dỗ dành bạn gái của mình vậy, giọng cậu trầm ấm, êm ả:"Đau lắm hả!?Có đau không?" "Có trứu"- Giọng nói trong trẻo, nũng nịu của Anh Túc vang lên. Cái khoảnh khắc bàn tay to lớn của cậu chàm vào má cô, cô như bị tê liệt, chẳng thể nói được gì nữa. Tay cậu man mát, nhẹ nhàng, ấm áp. Tuấn vẫn dịu dàng như thế, cậu tính gỡ nốt tay còn lại bên má kia của cô, nhưng cô lại nhìn cậu, tỏ vẻ không muốn, cô ngượng chết mất rồi. "M ngượng à, mặt m đỏ rồi kìa!" - Tuấn dừng hành động đó lại, thu lại vẻ dịu dàng ban nãy, cậu cười nói. "Đâu, hâm à!". Cậu mạnh bạo gỡ tay kia của cô ra khỏi má, tát vào má cô 1 lần nữa, nhưng cái tát này nhẹ hơn, dường như sợ cô đau vậy. "Đấy, mặt m đỏ rồi kìa!" - cậu lại cười cười tưng tửng bỏ đi. "Mà hôm nay mặt mình hay đỏ lắm hả !?" Anh Túc khó hiểu cả ngày.
Hôm nay là ngày Tuấn nói thích Anh Túc. Hôm nay cũng là ngày cậu trêu cô nhiều hơn. Trog giờ học, phải cả chục lần cậu ngồi đằng sau nào thì "xoẹt" thước kẻ vào áo cô, rồi gõ vào đầu cô, có lần cô quay xuống lườm thì cậu quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, liếc cô cười mỉm, có lần thì cậu cứ kệ, để cô phát hiện, rồi để cậu cấu cậu, rồi cậu lại giữ tay vào bla bla.....Hôm nay cậu lại cướp kính cô == bực bội, bức xúc >< Mà lúc cậu cướp kính, Anh Túc chìa tay ra đòi lại kính. Bỗng chợt cậu nắm lấy bàn tay cô đang ngửa lên, úp xuống, đặt vào vòng bàn tay to lớn, ấm áp của cậu ( như chó í ==). Cô cố giằng ra. Thực sự hình ảnh này rất dễ gây hiều lầm. Nhưng cô không đủ sức để chọi với cậu, tay cô vẫn bị giữ chặt, vẫn bị đặt lên lòng bàn tay cậu. Còn cậu thì đang cúi xuống nhìn bàn tay của hai đứa, mỉm cười ấm áp. Như thế vài lần, cậu mới chịu thả tay cô ra.
Có một câu chuyện về cô và cậu đã bị bỏ quên, cho đến hôm nay câu chuyện ấy được lặp lại và tim cô lại đập mạnh. Tuấn hay nói một câu mỗi khi trêu Anh Túc, mỗi khi cậu nói xog câu"M không phải là người" và Anh Túc nói xong câu: "Tao k phải là người, t là thánh", cậu sẽ nói:"M chỉ là con chó nhỏ của t thôi". Ban đầu khi cậu mới nói câu đấy, Anh Túc thực sự chẳng có suy nghĩ gì đặc biệt cả. Nhưng càng về sau, cô càng cảm thấy trong câu nói ấy tràn đầy ẩn ý: Cô là của cậu, là thứ nhỏ bé mà cậu sẽ hết mực yêu thương. Hoặc đó chỉ là tưởng bở...Nhưng vẻ mặt cậu lúc nói ra câu ấy thực sự khiến cô chết mất ><
#111416
Bao giờ thì mối quan hệ này mới được xác định đây....
#Mẩu
YOU ARE READING
Cảm nắng
RomanceChỉ là 1 lần cảm nắng, đánh dấu 1 cái gì đó vô cùng bé nhỏ, dễ quên trong cuộc đời tớ. Cô ngồi bàn trên ~ Anh Túc Còn cậu ấy ngồi bạn dưới ~ Thanh Tuấn Nhưng cảm giác này rất đáng trân trọng, đáng để g...