Nắng hè đã qua đi rồi. Đông lại về trên những con phố Hà Nội. Anh Túc đã mong đợi ngày này lâu lắm rồi. Cái nắng hè luôn làm cô cảm thấy khó chịu. Nó làm cô đen đi. Thậm chí giờ cô còn đen hơn cả Tuấn. Đấy đối với cô là cả một nỗi nhục nhã. Từng cơn gió rét thổi qua, tay cô lạnh buốt trong chiếc áo đồng phục thùng thình của trường.Đông về, có lẽ, cô và Tuấn sẽ có những khoảnh khắc ấm áp hơn...
Tuấn gọi cô quay xuống, lại gần mặt vào cậu. Cậu vẫn hay trêu nên Anh Túc không đồng ý. Nhưng cậu nào có chịu buông tha chứ. Mắt cậu ma mị, thâm trầm hơn bao giờ hết. Anh Túc không chịu nổi sức quyến rũ đó nữa, cô lại gần đầu mình vào cậu. Nói là lại gần nhưng cô vẫn còn giữ khoảng cách xa lắc xa lơ với cậu. Tuấn bất chợt áp tay vào má cô. Tay cậu ấm áp, to lớn bao bọc lên má bánh bao nhỏ nhỏ đang lạnh của cô, ôm gọn luôn cả trái tim cô ngay lúc này. Tim Anh Túc run lên một nhịp. Cậu kéo cô lại thật gần đầu vào cậu, cậu lại xoa đầu == Vậy nên ban đầu cô mới không đồng ý.
Cô biết cô lùn mà >< Lúc nào Tuấn cũng trêu cô, càng ngày càng hay trêu cô. Cậu cao hơn nên hay vỗ đầu, gặp là lại vỗ đầu, gặp là lại chê lùn. Dù có gặp con bên cạnh có lùn như cô đi chăng nữa thì cậu vẫn chỉ trêu mỗi cô.
- Tuấn vô duyên == con trai các cậu áo trong/áo lót là cái áo dài tay có thể giữ ấm mặc trong cùng, chỉ là cái áo dài tay vô cùng bình thường. Nhưng con gái thì khác, áo trong/ áo lót là áo giữ ngực - là thứ vô cùng tế nhị, thứ mà con trai ngàn lần không được hỏi màu, không được hỏi hình dáng mặc dù có thể nhìn qua lớp áo đồng phục trắng mỏng rất rõ ràng- cũng là thứ con gái không bao giờ đượcc nói ra dù biết là mọi người đều biết. Bây giờ đang là mùa đông, là thời khắc chuyển giao mùa, nên áo đồng phục được mặc thêm với các loại trang phục, áo khác để giữ ấm. Dĩ nhiên, không thể nhìn. Đã 2 hôm rồi -.- Tuấn vạch áo Toàn ra xem lớp áo trong cùng (cái mà cậu gọi là áo lót) là áo màu gì. Tuấn soi màu đen rồi cũng tự nói luôn cậu mặc màu trắng. Rồi bất ngờ, cậu quay ra hỏi Anh Túc: " M mặc áo trong/áo lót màu gì!?" Cô cứng đơ vài giây, rồi cười,nói cậu vô duyên. Mặt cậu trở nên gian tà, bảo là áo lót là cái áo /kiểu theo í hiểu của ctrai í/ cơ mà cậu biết là cậu còn ý khác trog câu đấy. Cậu cố tình trêu cô, nhưng kì lạ là nó như nửa đùa nửa thật. Hôm đầu cậu hỏi, cô bảo "không biết", cậu vẫn cứ hỏi tiếp, rồi câu trả lời của cô cũng vẫn là không biết. Hôm sau, cậu lại bảo cậu mặc áo màu trắng. Là thật, vì áo đồng phục thể dục cậu mặc là áo cộc tay, đương nhiên, chiếc áo dài tay màu trắng sẽ lộ ra. và cậu lại hỏi == cô vẫn không trả lời, cậu vẫn kì kèo hỏi tiếp, Anh Túc bức quá, quay xuống cười ngượng trog tích tắc rồi nói toẹt luôn là "màu trắng". Có trời mới biết lúc đấy cô ngại vô cùng. Khôngg chỉ thế, thậm chí, lúc sau, cậu còn hỏi cô thêm lần nữa, cô trả lời không biết. Giữa thanh thiên bạch nhật, cậu huỵch toẹt luôn: "Ơ t tưởng lúc nãy m bảo là màu trắng cơ mà" Oimeoi ><
#Mẩu
YOU ARE READING
Cảm nắng
RomanceChỉ là 1 lần cảm nắng, đánh dấu 1 cái gì đó vô cùng bé nhỏ, dễ quên trong cuộc đời tớ. Cô ngồi bàn trên ~ Anh Túc Còn cậu ấy ngồi bạn dưới ~ Thanh Tuấn Nhưng cảm giác này rất đáng trân trọng, đáng để g...