Hôm nay đang trong giờ học, Tuấn gọi Anh Túc lại mặt cô gần cậu bằng ánh mắt chết người. Aaaa, quyến rũ quá >< Cô vẫn mở to đôi mắt ra nhìn cậu, lắc lắc đầu. Cô sợ cậu lại xoa đầu. Tuấn vẫy vẫy tay, ánh mắt cậu trở nên sâu lại, hút hồn cô. Anh Túc quyết định lại gần cậu. Tim cô đang đập như trống, hồi hộp. Khoảng cách từ mặt cậu và mặt cô còn có hơn nửa gang tay, Anh Túc dừng lại. Tim cô vẫn đập liên hồi. Tuấn bỗng ôm đầu cô, kéo cô lại gần cậu hơn nữa. Tay cậu man mát mà ấm áp chạm vào cái má bánh bao của cô, khoảng cách này gần đến mức, có lẽ, môi cậu đã sượt qua má cô rồi, rất nhẹ - chỉ như gió thoảng mây trôi. Mặt cô đã gần hết mức với mặt cậu rồi. "Chụt". Hồn Anh Túc giờ đã trôi về nơi đâu rồi. Cô cứng đờ, tê liệt. Đôi mắt chocolate của cô mở to, ánh mắt ngưng đọng lại một chỗ. Cô chỉ còn nghe văng vẳng tiếng tim mình đang đập nặng nhọc. À, không phải cậu đã hôn má cô đâu. Cậu chỉ nói thôi. Mà cậu nói cũng chẳng khác gì hôn vậy. Khoảng cách quá gần,sát má cô, chỉ thiếu chưa đến 1mm nữa là môi cậu chạm má cô mà cậu lại nói ra từ đó nên hơi thở ấm áp của dậu dường như đã được in lên má cô. Có lẽ Tuấn đã kiềm chế. Vì bây giờ, cậu chả là gì của cô cả, cậu không có quyền để làm vậy. Cậu sợ nếu cậu hôn má cô thật thì cô sẽ giận cậu, cô sẽ kinh hãi cậu và còn cô sẽ không chơi với cậu nữa....Tuấn nhận thấy được Anh Túc đang cứng đơ, cậu nhanh chóng nói "Eoo, tởm quá!". Anh Túc vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường nhưng cô cũng phản ứng lại cậu nói của cậu một cách máy móc và mất tự nhiên "Ííí, kinh quá!". Trong vài giây ngắn ngủi, cả 2 đứa đều tránh ánh mắt của nhau.
- Mặt m đỏ kìa. M ngượng à!? - Tuấn cười ma mị nói
- Đâu, do t đang cười thôi! - Anh Túc cười đáp lại. Ngớ ngẩn! Cô biết chắc, Tuấn có thể nhìn thấy hết sự ngượng ngùng, đờ đẫn trong ánh mắt của cô. Khi đó, tâm trạng cô rối loạn như thế kia mà. Làm sao cô có thể kiểm soát hết được chứ.
Cô quay lên....Tuấn lại gọi cô quay xuống. Cậu bảo cô gần đầu vào cậu. Anh Túc ngọ nguậy lắc đầu. Cậu vẫn vẫy tay bảo cô lại gần cậu, ánh mắt ngày càng trở nên mê hồn. Tim Anh Túc đập thình thịch. Không kiềm chế được nữa, cô liền nhanh chóng ghé đầu mình vào thật gần cậu. Cô hồi hộp, cả thở cũng muốn được thở mạnh nhưng cô sợ cậu thấy được điều đó nên cố kìm nèn. Chợt, có một bàn tay to lớn ấn nhẹ đầu cô xuống mấy lần, rồi lại xoa xoa đầu. Tim cô run lên. Cậu lại vỗ đầu cô rồi ==. Nhưng cô vẫn thích.
- M ngu quá, tin người thế nhở !? - Tuấn cười cười đắc ý nói.
- T tưởng là m nói thầm. - Anh Túc nũng nịu nói lại "Ách, câu này mờ ám quá ><"
- À là nói thầm à...
Cô quay lên, che dấu sự ngượng ngùng trên mặt mình
Cậu lại gọi cô quay xuống. Cậu lại bảo cô gần đầu vào cậu. Đương nhiên, cô lắc đầu, mắt cậu lại ngày càng trở nên mê hồn, cô không muốn rơi vào tình trạng lúc vừa rồi, cô không muốn mất đi lý trí, cậu có gọi thế nào cô cũng vẫn lắc đầu. Nhưng Tuấn không chỉ dừng lại ở đấy, hương thơm từ người cậu ngày càng tỏa ra quyến rũ, tay cậu gọi cô lại gần càng trở nên nam tính, đôi mắt ngày càng thâm trầm, ma mị chết người, cậu thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô rồi lại hơi cúi đầu xuống, thực sự trái tim nhỏ bé của Anh Túc không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Cô liền gần đầu mình vào cậu. Khoảng cách còn hơn nửa găng tay, cô lại dừng lại, cô mà cứ chủ động tiếp tục gần cậu nữa, cậu sẽ quyến rũ cô chết mất. Tim cô đập như trống. Tuấn luồn tay qua mái tóc cô, nắm nhẹ thùy tai cô, ấn nhẹ rồi từ từ kéo tai cô lại gần môi cậu. Môi cậu dường như đã sượt qua tai cô. Hiện giờ, cô không thể nào nghe nổi những âm thanh xung quanh nữa. Cả thế giới dường như chỉ còn lại mỗi cô và cậu. Giọng cậu trầm ấm, thâm tình quyện lẫn với sự nam tính thường trực trong cơ thể, hơi thở cậu cũng ấm áp, như bao bọc hết trái tim cô vậy: "Anh Túc ơi, Tớ thích cậu". Lời nói của cậu như mật độc rót vào tai cô vậy. Nó rất ngọt, cực ngọt...ngọt đến nỗi cả cơ thể cô bị tê liệt, trong lòng chỉ có một cảm giác vui sướng trào dâng. Cô đơ ra, rất lâu - cậu cũng phát hiện là cô đang cứng đờ trước lời nói của cậu, ánh mắt của cô ngưng đọng lại 1 chỗ. Cô không nghe được những gì xung quanh nữa, chỉ còn tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực, còn giọng nói của cậu và những dòng suy nghĩ rối loạn. Cô chợt nhận ra cậu đang tủm tỉm cười bên cạnh. Anh Túc cố kéo mình trở lại, nói trong đầy mơ hồ:
- T không tin.....- ngập ngừng 1 hồi, cô không quên nói - Xàm!
Trong một khoảnh khắc, Tuấn đơ ra, rồi cậu lại cười cười, hình như cậu né tránh ánh mắt của cô.
- T đau lòng quá, đau lòng quá!Cô vẫn mỉm cười gật đầu mấy lần, chỉ là trêu.
Cậu bớt chợt ngẩng đầu lên, cười hỏi cô:
- Tại sao m lại nghĩ là t đang nói đùa- Vì nhìn cái bản mặt của m t không thể nào tin tưởng được.
Cô vờ nhìn thẳng bằng mắt cậu cốt để bản thân không cảm thấy lúng túng, ngượng ngập mà tự động thể hiện qua đôi mắt. Mắt cô cận nặng, nếu kéo lui kính xuống 1 chút và đưa mắt lên trên nhìn cậu thì mắt cô sẽ không còn nhìn qua kính nữa, hình ảnh mắt cậu cũng mờ đi, để cậu không thể dùng đôi mắt đấy để lôi hết tim gan cô ra nữa.
Tuấn chỉ cười cười "M phũ quá"Cậu với cô chơi nối từ. Cô để ý, cậu hay nói những từ liên quan đến tình yêu và đặc biệt là câu "Let me love you", khi cậu thốt ra những lời nói ấy, ánh mắt cậu như đang cười, nhìn thẳng cô, xuyên thấu tâm can cô. Giọng cậu lúc nói cũng trở nên mờ ám hơn bao giờ hết - như nó có một ý nghĩa gì đó thật đặc biệt....
Hôm nay cậu hỏi cô về HL, cậu nói cậu không quen biết gì HL. HL là người chị kết nghĩa của Anh Túc, cùng tuổi với cô và cậu, trước cũng chung lớp, mà vì một số lí do nên HL chuyển trường. HL (Hát Lờ) là Hoàng Linh ( Hoàng Phương Linh ). Tuấn hồi trước thích Linh. Anh Túc cũng biết điều đó. Hôm nay Tuấn hỏi lại về Linh với cô. Cậu hỏi ngoại hình của Linh, cậu hỏi tính cách của Linh....Cậu hỏi mọi thứ. Cậu hỏi như cậu chưa từng quen biết gì Linh. Cậu nhấn mạnh rằng cậu "quên" Linh rồi, cậu không nhớ gì về Linh nữa, cậu "không quen" Linh...Cậu như muốn nói rằng cậu không còn thích Linh nữa, không còn một tí gì về Linh trong đầu và.....cậu thích cô...
#111616
- Thứ cảm xúc này...còn đẹp hơn những gì cô đã mường tưởng....
- Tuấn, nói lại lần nữa đi để cô còn đồng ý...#Mẩu
Crush của tớ mang tên....Mai Thanh Tuấn💓💓
YOU ARE READING
Cảm nắng
RomanceChỉ là 1 lần cảm nắng, đánh dấu 1 cái gì đó vô cùng bé nhỏ, dễ quên trong cuộc đời tớ. Cô ngồi bàn trên ~ Anh Túc Còn cậu ấy ngồi bạn dưới ~ Thanh Tuấn Nhưng cảm giác này rất đáng trân trọng, đáng để g...