Tuấn lại hỏi áo trong ==
Cậu lại bắt cô lại gần đầu vào cậu, cậu bắt cô nhìn thẳng vào mắt cậu. Chắc cô chết mất. Đôi mắt ấy thực sự rất đẹp, thực sự rất quyến rũ, nó hút cô vào.Khi cậu bắt cô lại gần vào cậu, tay cậu lại chạm lên má cô để kéo cô vào. Hn cậu lại xoa đầu cô.
Lúc nói Nhung nói đến việc véo má, Anh Túc đã cố tình nói là má Minh Tuấn véo thích, mềm mềm nhũn nhũn. Nếu cô k nhầm thì lúc đó ánh mắt Thanh Tuấn có gì đó hỗn loạn, dường như là ghen, cả động tác, cử chỉ của cậu cũng k tự nhiên. Hoặc là cô nhầm...Sau đó Tuấn véo má cô, gần véo được thì cô quay ra lườm cậu, rồi cậu lại ngưng, k véo nữa. Mà cảm giác mắt cậu tình bể bình luôn. Hoặc chỉ là ảo tưởng, nhưng cô vẫn rất hạnh phúc
Trong sgk giáo dục công dân lớp 8 có 1 câu chuyện ngắn về bác như này:
"Năm 1911, năm ấy Bác còn trẻ lắm mới khoảng 21 tuổi. Một hôm anh Ba - tên của Bác hồi ấy, cùng một người bạn đi dạo khắp thành phố Sài Gòn, rồi bỗng đột nhiên anh Ba hỏi người bạn cùng đi:
Anh Lê, anh có yêu nước không ?
Người bạn đột nhiên đáp:
- Tất nhiên là có chứ!
Anh Ba hỏi tiếp:
Anh có thể giữ bí mật không?
Người bạn đáp:
- Có
Anh Ba nói tiếp:
- Tôi muốn đi ra nước ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, Tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta. Nhưng đi một mình, thật ra cũng có nhiều mạo hiểm, ví như đau ốm... Anh muốn đi với tôi không ?
Anh Lê đáp:
Nhưng bạn ơi ! Chúng ta lấy đâu ra tiền mà đi ?
- Đây, tiền đây – anh Ba vừa nói vừa giơ hai bàn tay .
Chúng ta sẽ làm việc, chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì mà sống và để đi. Anh cùng đi với tôi chứ ?
Bị lôi cuốn vì lòng hăng hái của Bác, người bạn đồng ý. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ về cuộc đi có vẽ phiêu lưu, anh Lê không có đủ can đảm để giữ lời hứa.
Còn Bác Hồ đã đi ra nước ngoài bằng chính đôi bàn tay của mình. Bác đã làm nhiều nghề khác nhau : Phụ bếp, bồi bàn, quét tuyết... và đi khắp năm châu, bốn biển để tìm con đường cứu dân, cứu nước khỏi ách đô hộ của thực dân phong kiến, giải phóng cho dân tộc."
Hôm đó lớp cô và cậu học bài này. Lúc học xog, Tuấn hỏi chế lại đoạn hội thoại với Toàn:
- Anh Lê, anh có yêu tôi không!?
- Tất nhiên là có chứ
- Anh có thể giữ bí mật không?
- Có
- Tôi muốn đi chịch, blah blo.........Một lúc sau, Tuấn gọi cô quay xuống, ban đầu cô chỉ trả lời "không"
Sau đó, Tuấn bắt cô trả lời theo trog sách giống Toàn. Đây là 1 th con trai hỏi 1 đứa con gái. Khi cô trả lời, cô có cảm giác như Tuấn đang tỏ tình vậy. Lời nói của Tuấn như mật ngọt rót vào tai cô, khiến cô khó khăn lắm để không hỏi cậu 1 câu "M quyến rũ chết t rồi, m có thích t không?". Lúc Tuấn hỏi, mắt Tuấn lấp lánh ý cười, cũng có cả 1 lớp sương mờ mờ, ma mị, quyến rũ trog đôi mắt ấy nữa. Có lẽ cậu thích cô thật rồi. Hoặc là không....Dạo này Tuấn rất thích giật kính của cô. Có thể là trêu, hoặc cố tình muốn nhìn vào đôi mắt khi không có kính của cô.Tranh thủ được cơ hội nào, là cậu giật kính lúc đấy. Anh Túc luôn luôn đeo kính. Vậy nên chẳng ai nhìn nổi gương mặt lạ lẫm của cô lúc bỏ kính ra. Tuấn và Toàn còn chửi ngu ==. Cậu hay bắt cô quay xuống, bắt nhìn thẳng vào mắt cậu 1 hồi, tranh thủ lúc cô đag tập trug, cậu giật kính.Mà cô quen rồi, cũng cảnh giắc hơn trước, cậu nắm lấy tay cô, giữ chặt xuống bàn để Toàn tháo kính. Tay cô nhỏ nhỏ, nằm lọt thỏm trog bàn tay to lớn của cậu, có dãy dụa cũng không thể, điều đó thực sự rất kích thích Anh Túc, khiến cho tim cô trở nên loạn xạ. Không biết...Tuấn có cảm giác !?
Đã 2 tháng kể từ ngày cô chuyển chỗ ngồi gần Tuấn. Mấy hôm nay trog lớp bắt đầu đòi chuyển chỗ. Ngàn lần xin đừng để cô phải xa Tuấn trứu !!!
#Mẩu
YOU ARE READING
Cảm nắng
Roman d'amourChỉ là 1 lần cảm nắng, đánh dấu 1 cái gì đó vô cùng bé nhỏ, dễ quên trong cuộc đời tớ. Cô ngồi bàn trên ~ Anh Túc Còn cậu ấy ngồi bạn dưới ~ Thanh Tuấn Nhưng cảm giác này rất đáng trân trọng, đáng để g...