Chap 13: Sóng gió ập đến + một thời tháng 12

148 8 0
                                    

Phần 1. Sóng gió ập đến

Nhìn lên hồ sơ là một số bệnh án của anh, bây giờ anh đã hiểu vì sao anh nghe thầy bói bảo chỉ còn vài tháng nữa là anh sẽ sống không được lâu nữa. Mặc dù ba mẹ anh muốn tủy em gái mình ghép nhưng khi để bác sĩ kiểm tra thì bảo rằng: cùng nhóm máu nhưng tủy của em gái anh không thể ghép cho anh vì nó không phù hợp, giờ đây Vương Đại mặc dù giàu nhưng về căn bệnh thì không thể

Tối đó, Vũ Tịnh chở cô đến bệnh viện để thăm anh, trong lòng cô đau lắm, tại sao anh lại bị như vậy? Không lẽ lời nguyền của cô vẫn còn? Không, chắc chắn là không đâu, bữa đó trước khi đi tàu, bà Kính có nói là cô sẽ không bị nguyền nữa, vì lời nguyền đó đã hóa giải vì mẹ ruột mình ngoại tình với một người đàn ông khác

"Chú Tịnh cứ về đi, khi nào con muốn về con sẽ báo cho chú biết"

"Ừm, chú biết con lo cho Tuấn Khải nhiều lắm. Chú về trước, lát muôn về cứ gọi cho chú đến"

"Dạ con biết rồi, tạm biệt chú. Chú Tịnh ngủ ngon ạ!"

"Ừm!" - Y nói rồi chui vào trong xe mà lái về nhà

Cô sau khi nhìn xe lăn bánh đi thì bắt đầu bước vào bệnh viện, biết cô đi giờ này thì khá khuya nhưng dù sao anh cũng yêu cô và cô cũng vậy, đến được phòng anh, thấy anh nằm nhắm mắt ngủ yên trên giường, cô cũng xót thay, nhưng điều cho cô xót nhất chính phát hiện ra đầu anh đã bao phủ một chiếc mũ, vậy là anh không còn xinh đẹp nữa. Cô chạm tay vào khuôn mặt anh

Tuấn Khải à, tới khi nào em và anh bên nhau lâu đây? Chúng ta ở bên nhau mấy tháng rồi, cô nghĩ rồi mỉm cười rồi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi anh. Nhưng cuộc đời không như vậy, bỗng cô cảm thấy sau gáy mình rất nặng và môi mình mềm mềm, trong miệng thấy có ai đó đang liêm liếm răng cô, cô mở mắt thấy anh đang hôn mình (âu: hỏi ngu một chút là bây đánh răng chưa zậy? =))) Khải: tui đánh rồi, L: tui qa đây là đánh rồi)

"Cậu....." - Cô ngạc nhiên nhìn anh rồi cúi đầu ngồi xuống - "Xin lỗi đã đánh thức cậu..... à không, ông xã dậy"

"Em nói gì thế? Em đâu có làm gì đâu mà phải xin lỗi, anh dậy lâu rồi, chỉ là anh chỉ muốn xem hành động của em muốn làm gì thôi"

"À ừm......... anh thấy trong người ra sao rồi?" - Gia Linh dịu dàng nắm lấy tay anh hỏi

"Anh khoẻ rồi, vẫn ổn"

Haizz, cô biết chứ, cô cũng đau lắm, dù sao anh cũng sắp ra đi rồi, cũng là biệt li rời xa cô thôi, cô nói - "Anh hãy giữ sức khỏe đi nhé, em lo lắm đấy"

"Ừm, em yên tâm, anh sẽ sống lâu lâu để có thể bên cạnh em đến cuối đời mà"

Xin anh đừng nói nữa Tuấn Khải à, tim em đau lắm anh có biết không?

Sáng hôm sau, Tiểu Linh như mỗi ngày đều hai đứa em đi học. Đến chiều đi học về, cô ném 2 đứa em cho chú Tịnh chở về nhà để đi thăm Vương Tuấn Khải, nhưng rồi khi cô bước vào thì thấy phòng cấp cứu đang sáng đèn hẳn, cô hốt hoảng nhìn qua cửa, là Tuấn Khải!! Anh đang ở tình trạng nguy kịch, 4 tiếng sau đèn cấp cứu tắt, một vị bác sĩ trung niên bước ra cởi bỏ khẩu trang. Gia Linh đứng dậy hỏi

TFBOYS và Tiểu Thư Lọ LemWhere stories live. Discover now