Chap 1 - Phần 2: Quyết định sáng suốt

94 4 0
                                    

2 năm sau, thời gian mà mọi người được gọi là định mệnh cuộc đời. Trương Gia Linh cũng vậy, cô đã trở thành một cô gái trưởng thành hơn hẳn, mái tóc hạt dẻ xoăn dài ngày xưa nay đã dài hơn 2cm, chiều cao trước đây của cô nay đã được tầm 1m75. Nhưng nếu nhìn rõ hơn thì trên khuôn mặt cô sau chiếc lưới che mặt đen lại mang theo nỗi đau mà không ai nói được

Hôm nay cô đi đến thăm mộ của anh ở nghĩa trang Mộng Mơ. Đúng, là Tuấn Khải, ngôi mộ của Tuấn Khải được xây nơi đó cách đây 2 năm, cô mặc một bộ đồ đầm đen dài, trên cổ vẫn là chiếc khăn quàng cổ đen, trên đầu vẫn là chiếc mũ lưới đen che đi khuôn mặt, trên tay cô ôm một bó hoa mà anh rất thích. Gia Linh quỳ hai chân xuống trước ngôi mộ của anh, trên ngôi mộ là tấm hình anh đang mỉm cười

"Tiểu Khải à, em đến thăm anh rồi nè" - Cô khóc đằng sau chiếc nón lưới nói - "Anh sao rồi? Nhớ em không? Em cũng khoẻ, dù sao cũng đến thăm anh nè"

Rồi sau đó cô bắt đầu đặt bó hoa trước ngôi mộ của anh

"Đã 2 năm trôi qua, anh vẫn như vậy, không hề thay đổi. Em.... Hức..... Nhớ anh lắm! Huhu!"

Cô khóc cứ như vậy cho đến khi mắt cô đã khô hẳn rồi sau đó đứng dậy nói - "Yên nghỉ nha anh!" rồi đi ra khỏi nghĩa trang

Bắt taxi đi đến nhà bói của bà Kính, cô suy tư nhìn ra ngoài cho đến khi xe taxi dừng đúng nơi cô nói. Sau khi trả tiền cho tài xế thì cô bắt đầu bước vào trong đi tìm bà Kính, đến nơi thấy bà Kính đang xem vân tay của một người phụ nữ trạc tuổi mình

Thấy bà nói cái gì đó khiến cô gái ngồi đối diện bà ngượng ngùng, đỏ mặt. Sau khi cô gái rời đi thì Gia Linh bước vào bà Kính nhận ra cô rồi mời cô ngồi

"Con uống trà ăn chút bánh nhé!" - Bà Kính với tay hai cái ly rồi rót trà cho cô, sau đó tiến tay lấy dĩa bánh nói

"Dạ con cám ơn!" - Gia Linh nhận lấy từ tay bà Kính

"Mấy hôm nay con khoẻ chứ?"

"Dạ khoẻ, cảm ơn cô Kính đã hỏi thăm con, đã 2 năm rồi mà, đâu có ít"

"Ừm, dù sao mối tình đầu của con cũng không tốt đẹp mấy"

"Có vẻ như không? Con nghĩ khi đã có Tuấn Khải trong lòng rồi thì con sẽ không tìm ai khác nữa"

Nghe cô nói mà bà Kính đượm buồn hẳn, bà biết đó là lí do tại sao mà bấy lâu nay cô tiều tụy biết bao nhiêu, lát sau bà nói

"Vậy thì ta có một cách giúp con"

"Cách gì ạ?" - Cô ngạc nhiên nhìn bà hỏi

"Hãy đến đất nước Đài Loan, con sẽ có câu trả lời cho tất cả chuyện đó"

"Tại sao lại là Đài Loan ạ?"

"Rồi con sẽ biết" - Bà mỉm cười nói

Tối hôm đó cô nhận cuộc điện thoại của đám bạn học cấp 3 bảo rằng ngày mai đi uống nước, cô đóng điện thoại thở dài: quyết định làm sao đây? Đài Loan, đất nước này có gì liên quan không? Gia Linh nghĩ thầm trong bụng, cô cũng không biết Đài Loan có cái gì không nên bèn không nghĩ đến mà đi ngủ

TFBOYS và Tiểu Thư Lọ LemWhere stories live. Discover now