Chap 14: Nơi đâu có anh, nơi đó có hạnh phúc (Hoàn)

177 9 0
                                    

Ngày hôm nay Tuấn Khải đi tái khám, nhưng dù cho cầu cứu thì cũng 2 chữ "vô vọng". Tiểu Linh hôm nay đi học trong tâm trạng rất tệ, còn tệ hơn thế, cô nhớ lại những ngày đi chơi cùng anh, ăn cùng anh. Bây giờ lời nguyền rủa đã ám luôn anh và tặng luôn cho Tuấn Khải cái căn bệnh quái ác mà không bác sĩ nào chữa được

Hôm nay cô đi làm thêm ở quán cà phê Serenity, nhớ lại nụ cười anh, nhớ lúc anh và em đang đứng trên một con thuyền, em dang tay, anh ôm sau lưng. Thật hạnh phúc biết bao, Tuấn Khải - cái tên làm cho biết bao nhiêu người si mê chúng. Trước đây có một lần cô xem bói thì biết tên anh có nhiều nghĩa lắm: Tuấn là tuấn tú, đa tài, trên dưới hòa thuận, trung niên thành công, hưng vượng, xuất ngoại sẽ cát tường, danh lợi song toàn, còn Khải là trí dũng song toàn, đi xa gặp may, trung niên hưng vượng, gia cảnh tốt. Nhưng nói về gia cảnh tốt thì cô nghĩ nó rất xấu, tại anh đang bệnh mà

Nhưng rồi ngày hôm nay Gia Linh đi đến bác sĩ vì cô có nhận một cuộc gọi từ ông ấy vì có điều muốn cho cô biết nên cô buộc phải đi đến đó

"Dạ? Ý của bác sĩ là sao ạ?"

"Thật ra thì tình trạng bây giờ của cậu Khải có lẽ là không còn cứu chữa kịp nữa rồi, bởi vì cơ thể cậu ấy đã tiếp bệnh quá nhiều, với lại do suy nhược cơ thể cho nên có lẽ là vài ngày nữa cậu ấy sẽ chết. Tuy nhiên thì có 1 cách để cứu sống cậu ấy đấy" - Bác sĩ bỗng nói câu này khiến cô vừa bất ngờ vừa vui mừng, ông bác sĩ nói tiếp - "Muốn tìm ra tủy phù hợp với cậu Khải thì rất khó, nhưng mà bệnh viện ở nước Singapo chúng tôi thì lại có tủy cùng máu với  cậu Khải. Cho nên chi phí lần này của cậu Khải là 20000 CNY"

"Được, tôi sẽ ứng trước 10000 NDT cho bác sĩ mà"

Nghe đến đây, cô vừa bi thương vừa vui trong lòng, bi thương cho số phận của anh, cô nhớ lắm, cô nhớ khoảng thời gian bên anh lắm, nhưng vui chính là sắp cứu được anh rồi. Nhớ lúc anh và cô cùng đi chơi, nhưng rồi mấy ngày sau đó, ở trong sân trường cô và anh đang nói chuyện thì bỗng anh ho khan ra máu. Cứ như vậy mà thời gian trôi qua quá nhanh, đã sắp hết 1 tháng, vậy mà anh cứ tưởng như không qua khỏi vậy, hôm nay cô đi làm việc trở lại, cô chỉ mong số tiền ít ỏi này sẽ cứu sống anh, bây giờ trong người cô đã có ít nhất là 10K nhân dân tệ, cô nghĩ số tiền này sắp đủ bởi nó còn 10K nhân dân tệ nữa là chắc chắn sẽ có tiền chữa bệnh cho anh (âu: 20K nhân dân tệ = 65,726,200 VNĐ hay s ý, nghe nói chữa bệnh này tiền nhiều lắm)

Cô cứ đi làm mãi, đi mãi. Cô phải cố gắng, đến ngày cô thi học kì 1, cô phải viết giấy xin phép cho cô được nghỉ vài ngày nhưng rốt cuộc ông boss trẻ ấy rất thương cô nên đã cho phép cô được nghỉ 2 tuần để ôn thi hoàn thành tốt đẹp

Đến ngày thi trôi qua mấy tuần, cô bắt đầu đi làm trở lại, cô vừa đi làm vừa lo sợ, cô biết mình không thể làm được gì nhưng ít nhất cô cũng có thể giúp được anh. Đến ngày cuối cùng thì cô hớn hở đến bệnh viện mang số tiền mà mình kiếm bấy lâu nay đến đưa cho bác sĩ và phản ứng của ông chỉ 1 từ chính là: SỐC

"Con gái, số tiền này...." - Ông bác sĩ hoàn hồn lại nói

"Không quan trọng, con cầu xin bác sĩ, mau cứu lấy anh ấy. Con biết số tiền này có thể không đủ nhưng con mong nó có thể giúp anh ấy ghép tủy sống mà"

TFBOYS và Tiểu Thư Lọ LemWhere stories live. Discover now