Chap 7: Chuyến du thuyền định mệnh (p. cuối)

196 7 0
                                    

Đi nhiều nơi như vầy mà cô cũng thấm mệt, Tuấn Khải thì chạy ra mua nước để cô ngồi ở ghế đá. Buổi đi chơi thật tuyệt, nhưng mà liệu Tuấn Khải sẽ sống sao đây, lời nguyền vẫn còn, chỉ cầu mong anh bình yên là đủ rồi nhỉ

"Nước của chị!" - Tuấn Khải quay lại với hai tay là hai chai nước. Đưa một chai cho cô khiến cô giật mình cầm lấy nói - "À cám ơn!"

Dù sao cô đi vòng vòng nguyên cái công viên này cũng thấm mệt rồi chưa được uống nước nữa chứ

"Đi chơi mệt dữ!" - Anh sảng khoái ưỡn lưng nói

"Ừm!" - Cô mỉm cười ừ một tiếng

"Chị đi vầy mà không thấy mệt sao? Hay là chúng ta đi chơi trò khác nhé?" - Anh quay đầu nhìn cô nói

"À thôi thôi không cần đâu, tôi cũng mệt giống cậu chứ có khác gì đâu, dù sao cũng cảm ơn cậu đã cho tôi mặc quần áo đẹp như thế này để đi chơi. Hồi nào đến giờ tôi chưa bao giờ đến công viên chơi cả"

"Đây là lần đầu chị đi á?" - Anh ngạc nhiên nhìn cô nói

"Ừm, hồi đó tôi còn nhỏ, tôi sống bất hạnh lắm, không hạnh phúc nữa"

"Tại sao?"

"Thật ra, lúc nhỏ tôi sinh ra trong gia đình nhà giàu. Cho đến 2 năm sau, mẹ tôi sinh ra 2 đứa song sinh trai gái. Chúng tôi cứ như vậy mà lớn lên từng ngày, cho đến ngày tôi 7 tuổi và 2 đứa em 5 tuổi thì ba mẹ tôi ly hôn vì mẹ tôi tham tiền và nhan sắc của người đàn ông ngoại quốc kia

Đến trưa thì cô và anh đi ăn trưa gần khu cảnh vườn hoa hồng tím và hoa oải hương. Thấy dáng cô ăn rất đáng yêu, Tuấn Khải không nỡ nào lòng nào mà ăn nổi. Gia Linh thì ngồi ăn mà không hề biết rằng có người nhìn mình suốt ngày. Cô liếc mắt thấy anh cứ nhìn mình nên cô bèn ho một tiếng khiến anh trở lại bình thường

"Cậu sao thế, đồ ăn ở đây không ngon à?"

"À không phải đâu, chị cứ ăn đi, tôi nhìn chị một chút thôi"

"Khải, tôi xấu lắm, cậu đừng nhìn chằm chằm như vậy!"

"Nhưng tôi thấy chị đẹp mà"

Anh nói vậy cô mỉm cười: Khải à, mặc dù cậu nói tôi đẹp nhưng mà tôi chỉ sợ cậu mất mạng thôi. Bởi vì trên khuôn mặt tôi là một lời nguyền của một người đàn bà đã bói tarot đã cho tôi biết. Nếu cậu nói như vậy thì e rằng sẽ khó giải quyết hơn đấy

12h, thời gian dành cho những người muốn khám phá xung quanh, Gia Linh cũng không ngoại lệ, cô cũng muốn đi xung quanh ngắm cảnh. Tuy nhiên, cô đi được nửa bước thì thấy một vườn hoa cúc trắng, cô nhìn thật chăm chú vào chúng và rồi chợt cô nhớ lại bà bói tarot hồi xưa nói rằng: nếu gặp phải vườn bông cúc trắng thì có nghĩa là lời nguyền trên khuôn mặt cô sẽ gây ra thảm họa rất nặng

Nghĩ đến đây cô rất sợ, vậy là Vương Nguyên đã..... đã....... bị nguyền rồi sao? Không được, nhất định không được, phải cứu Vương Nguyên ra đã. Một lát sau, Tuấn Khải quay trở lại với hai ly sinh tố việt quất đá trên tay

"Của chị nè!" - Tuấn Khải đưa cô một ly nói

"À cảm ơn!" - Cô mỉm cười nhận lấy

TFBOYS và Tiểu Thư Lọ LemWhere stories live. Discover now