Đau đớn đành giấu ở trong lòng.

4.5K 10 0
                                    

Đau đớn đành giấu ở trong lòng. để lâu hóa ly rượu, tự mình trút say.

...





Bên ngoài là tiếng xe cộ ồn ã, ánh đèn hoa lệ như muốn chiếu sáng tất cả. Thành phố này về đêm đẹp đến điên dại. Trong xe vang lên bản nhạc trầm buồn, cô chống tay lê cửa sổ xe, nghiêng đầu tựa lên bàn tay mình.

Anh nhìn cô, mỉm cười dịu dàng: " Vẫn còn suy nghĩ sao?"

Cô chỉ gật đầu nhẹ mà không đáp, đôi mắt như trực trào lệ.

Bàn tay to lớn của anh vuốt nhẹ mái tóc cô, xoa nhẹ đỉnh đầu.

"Không sao mà, em cứ đi đi, anh đợi."

"Em rất sợ."Cô nói như thì thầm nhưng đủ để anh nghe rõ.

Anh biết, Anh biết cô sợ điều gì, điều ấy ngay cả anh cũng rất sợ, nhưng anh không muốn cô biể rằng anh đang sợ hãi, anh muốn cô yên tâm đi học. Hai năm không phải là khoảng thời gian dài, cô còn trẻ còn tương lai còn hoài bão, chỉ cần hai năm để cô học thiết kế. Anh và cô sẽ có một kết thúc đẹp.

Vậy cớ  gì anh không vì cô mà cố gắng, chờ đợi.

" Em sợ, người ta thường nói, muốn đạt được một thứ gì thì phải đánh đổi bằng một thứ khác. Không có gì là vẹn toàn, em không muốn đạt được điều này, rồi đánh mất....." Nói đến đây cô ngừng lại, ngoảnh đầy nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Anh dừng xe bên đường, nghiêng người ôm chặt lấy cơ thể đang run lên của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào cổ anh mà khóc nấc lên. Cô gái bé nhỏ của anh, anh thương và yêu cô biết bao, dù cho thời gian có dài nhường nào, chỉ cần cô còn muốn trở về, anh luôn đợi.

Cô ôm chặt lấy anh, như nguyện cùng nhau hòa làm một. Cô yêu anh, yêu đến phát điên, nhưng cô không thể vì anh mà bỏ đi mơ ước, bỏ đi tương lai của bản thân. Cô phải đi bất cứ giá nào cô cũng phải đi, chỉ mong khi trở lại, anh vẫn ở đây đợi cô.

Tiếng nhạc thay đổi phá tan bầu không khí, giọng nữ pha chút nuối tiếc cất lên.

" Em quá ngốc

Biết rõ anh không phải người thích hợp

BIết rõ đây không phải duyên phận

Nhưng em vẫn bất chấp hết mình để yêu anh

Trong tình yêu có lẽ thế này là quá khờ dại

Có lẽ mãi mãi không có thứ gọi là vĩnh hằng

Nhưng em không muốn bỏ cuộc dù chỉ còn một chút hy vọng

Thà rằng ngốc nghếch cũng không muốn hối hận.... "

.....

Ngày hôm sau anh qua nhà giúp cô dọn đồ đạc, anh xếp quần áo vào vali một cách gọn gàng, còn cô thì chạy khắp phòng vơ tất cả những món quà anh tặng nhét vào các chỗ còn trống có thể trong vali. Anh không thể ngăn cản cô, đành ngậm ngùi ngồi nhìn. Một lúc sau, cô ôm một con gấu lớn đứng trước mặt anh.
Anh nhìn con gấu to bằng người mình ở trước mặt, chỉ thiếu nước cốc đầu cô một cái cho tỉnh. Nó to thế này nhét vào đâu cho vừa.
" Em ngốc à, em chỉ đi có hai năm chứ không phải không trở về, mang đi nhiều thế để làm gì?"
Cô trợn mắt nhìn anh, hàm ý anh mới là ngốc.
" Lúc em nhớ anh thì em ôm nó tạm, chứ nhìn qua facetime có ôm được đâu. Lát lấy lọ nước hoa anh đang dùng cho em, em mang đi, hết mùi thì em xịt lên, thế là được."
Anh không thể cãi cô đượ, đành dâng lọ nước hoa của mình mà không một lời phản kháng trong ánh mắt hài lòng của cô.
...
Sân bay đông người nhộn nhịp, ở nơi đây diễn ra bao cuộc ly biệt rồi hội ngộ, chứng kiếm biết bao mối tình hợp tan.
Cô kiễng chân hôn lên môi anh, mỉm cười:" Em đi đây."
Anh gật đầu , ôm cô thật chặt:" Sớm trở về, anh đợi."
" Chỉ mong sau khi trở về, anh vẫn là người ở đây đợi em."
" Nhất định là như thế."
Hôm nay cô mặc chiếc váy đen dài đến đầu gối, phần cổ chữ V lộ ra khuôn ngực đầy đặn, chiếc dây chuyền mỏng khiến chiếc cổ càng thêm phần gợi cảm. Chiếc váy được thiết kế sát nách, thân hình mỏng manh nhưng những đường cong gợi cảm của cô khiến không ít người liếc nhìn.

Cốt cách phụ nữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ