Đừng ôm người khác ngủ.

1.8K 7 0
                                    


" Cút, cô là loại đàn bà lăng loàn." Anh chỉ tay về phía cô, hai mắt hằn lên tia máu đỏ rực, đôi môi ngọt ngào thường ngày phun ra những câu nói nhưu bóp nghẹt tim gan.

Căn phòng là một đống hỗn độn, những mảnh thủy tinh đầy rẫy trên sàn nhà, cô ngồi trên sofa, chôn mặt vào bàn tay, im lặng rơi lệ.

"Sao cô không lên tiếng, nó và cô quan hệ gì?"

Cô ngẩng mặt, mỉm cười chua chát, khóe mắt đỏ hoe: " Em đã nói rằng em và nó chỉ là bạn, anh không tin, em giải thích có nghĩa lí gì."

"Loại đàn bà không có liêm sỉ như cô còn không bằng cô ấy. Cô ấy chưa từng khiền tôi thất vọng. Là tôi nhìn nhầm người, tôi cho rằng cô là bước cuối cùng, nhưng tôi lầm rồi!"

Cô bật cười, hai hàng lệ lăn dài xuống gò má, cô gật đầu:" Co lẽ đúng là do anh nhìn nhầm rồi."

Anh buông những lời tựa như dao sắc cứa vào tim cô không thương tiếc. Nói một hồi anh bỏ đi, để lại cô với mớ hỗn độn và cánh cửa lặng thinh.

Cô bật khóc, tựa đầu ra sau, một  bàn tay đặt lên mắt, đôi môi cắn chặt rưng rức.

Tình yêu, niềm tin của anh dành cho cô chỉ đến thế thôi sao? Chỉ đơn giản là cô không bằng cô ta, dễ dành cho rẳng mình chọn lầm người, chọn sai người và cô cũng không phải là bước cuối cùng như anh vốn cho rằng như thế.

Cô không đau đớn vì anh hiểu lầm mà cô thất vọng vì anh dùng những lời lẽ xúc phạm cô. Cuối cùng, hóa ra cô vẫn không bằng cô ta sau quãng thời gian dài bên nhau đến vậy. Hóa ra, chỉ là vậy.

Vài phút sau, chuông điện thoại vang lên.

"A lô"

"Ừ tao đây."

"Lúc nãy, tao thấy người yêu mày hình như rất tức giận, có chuyện gì không?"

"Không có gì đâu chỉ là hiểu lầm chút thôi "

" Nếu cần tao có thể giải thích, mày không phải ngại tao đâu."

"Không cân, nếu anh ấy yêu tao, anh ấy sẽ tin tao. tao không níu giữ một người không tin tưởng tao ở bên cạnh."

Trưa hôm sau, anh trở về nhà, căn nhà thơm nức mùi thức ăn, anh vứt áo khoác xuống sofa, đi vào bếp. Cô vẫn như mọi ngày, tấm lưng mỏng manh nhìn ngày càng thêm gầy, cô mặc chiếc váy trắng hơi xòe, đeo chiếc tạp dề màu xanh, mái tóc buộc thấp hờ hững.

Anh bước tới, ôm lấy cô từ phía sau. Đôi tay cầm nuôi hơi khựng lại, cô vẫn tiếp tục công việc của mình. Anh chôn mặt vào cổ cô, thấp giọng nỉ non:" Ngày hôm qua anh sai rồi. lúc tức giận anh không kiềm chế được cảm xúc, nói ra những lời không nên nói, anh xin lỗi." Hơi nóng phả vào cổ cô khiền cô run lên.

Cô không đáp, anh tiếp tục:" Lúc đó anh quá ghen tuông, trở về nhà mà không thấy em, lại nghe bạn anh nói gặp em đang đi cà phê với người khác, anh mù quáng nên không kiềm chế được bản thân. Những lời hôm qua, xin em đừng để ý."

Cô im lặng rất lâu mới lên tiếng." Anh tin em chứ.?" Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, chậm rãi đến bình thản.

Anh đáp rất nhanh: "Tin, anh tin em."

Cốt cách phụ nữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ