Hóa ra cô ấy là người con gái anh từng yêu.

1.2K 7 0
                                    


CÔ nằm trên ngực anh, lắng nghe tiếng trái tim đập nhịp nhàng. Lồng ngực của anh rất rắn chắn, trên bụng từng múi cơ cuồn cuộn như từng lớp sóng.

Anh đặt tay lên lưng cô, nhẹ nhàng mơn trớn.

"Anh". Cô gọi.

"Ừm." Anh đáp bằng giọng mũi.

Cô vẽ vòng tròn trên bụng anh, nũng nịu hỏi:" Trước đây người phụ nữ anh từng yêu là người thế nào?" Bản tính vốn có của phụ nữ chính là tò mò, cô thực sự thắc mắc là người phụ nữ thế nào mới có thể giữ được anh hai năm ròng rã.

Anh khẽ cười,trậm giọng bảo:"Phụ nữ đúng là phụ nữ, luôn muốn biết quá khứ của đàn ông rồi tự làm khổ mình."

Cô oán giận đấm nhẹ vào ngực anh.

"Mặc kệ, em muốn biết, em sẽ không giận dỗi gì đâu."Cô tò mò đến phát điên. 

Anh rướn người về sau dựa lưng vào giường, với tay lấy bao thuốc thuần thục đưa lên miệng. Làn khói trắng tan biến trên không."Em thực sự tò mò.?"

Cô gật đầu.

Anh rít một hơi thuốc:"Cô ấy là một cô gái tốt."

Cô nhận thấy giọng nói của anh khí nhắc đến cô ta trở nên dịu dàng, có khi ngay cả anh cũng không biết điều đó. Bất giác cô thấy khó chịu, cô chưa từng gặp người phụ nữ kia, chưa từng nhìn thấy diện mạo của cô ta, nhưng khi anh nói cô ta là người con gái tốt, cô thấy rất bực bội.

Cô im lặng, không bày tỏ sự khó chịu của mình. Cô là người thông minh, cô sẽ không để anh chán ghét cô.

Tốt thì sao, cô cũng đã cướp được anh từ tay cô ta. Ngày cô đến bên anh, cô biết anh đã có bạn gái. Nhưng vì cô thích anh từ lần gặp đầu tiên nên cô đã cố gắng cướp anh về tay mình. Cuối cùng, cô thắng, cô ta thua.

"Tốt hơn em sao?"

"Cô ấy là người con gái tốt nhất trên đời."

"Anh dám nói thế.?" Cô cao giọng hờn dỗi.

"Là em muốn anh nói sự thật." Anh không để tâm đến sự giận dữ của cô, trong đầu xuất hiện tiếng cười lanh lảnh ngày ấy.

Anh mở cửa nhà, thân hình cao lớn lảo đảo đi vào phòng ngủ. Anh thả mình xuống chiếc giường ấm áp, hơi rượu nồng nặc bốc lên.

Cô lau mái tóc ướt nhẹp, mặc chiếc váy lụa đen từ nhà tắm bước ra. Nhìn người đàn ông nằm sấp trên giường, cô mệt mỏi thở dài.

Cô bước lại gần, đẩy anh sang một bên. Đột nhiên cành tay bị anh nắm chặt. Cô nghe thấy anh thì thầm, cô nghiên người ghé tai để nghe anh nói.

"Anh xin lỗi." Giọng nói khàn khàn.

Cô không hiểu, thấp giọng hỏi lại:"Tại sao anh xin lỗi?"

"Anh sai rồi."

Cô nhíu mày, sự lo lắng không tên nỗi lên như vũ bảo.

"Anh sai ở đâu?" Cô hỏi.

Rất lâu sau anh mới đáp trong cơn mơ màng:"Ân Ân, anh sai rồi."

Cô như bị sét đánh trúng. Ân Ân? Là cô ta. Cô biết cô ta tên Ân Ân. Một năm nay, cô cho rằng anh thực sự đã quên đi quá khứ mà ở bên cạnh cô. Nhưng sao lức này anh lại nhắc đến cô ta? Tại sao?

Cốt cách phụ nữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ