Lớp 10, nó sang Czech học. Vốn dĩ việc du học ít người chọn nước Czech để gửi gắm con em mình. Nhưng đối với mẹ nó, bà gửi gắm con bà ở những nơi mà bà cho rằng nó có thể sống tốt. Khánh học ở Prague, nó sống trong nhà của một người bạn thân của mẹ, cô ấy đứng tuổi và không chồng con nên rất thương nó. Có lẽ chính điều này làm mẹ nó an tâm hơn. Cuộc sống ở đây cũng có nhiều vất vả, nó không nhớ mẹ nhiều lắm nhưng luôn nhớ nhắc mình hỏi mẹ có cô đơn không? Bà sống cô độc suốt nhiều năm như thế, tần tảo chăm lo cho nó và cho người cha đã chẳng thể nào tỉnh táo trở về. Nó thương mẹ. Thương cái cách mà mẹ đang cố bước đi hay lết đi để sống. Một người phụ nữ suốt ngần đấy năm chung thủy với một người điên, tận tụy với gia đình chồng, cái gia đình đã hắt hủi và ghẻ lạnh bà. Đã nhiều lần nó khuyên mẹ nên có một gia đình mới, hay ít ra hãy chấp nhận những người đàn ông đang cố gắng tìm đến để sưởi ấm lòng bà. Nhưng bà luôn nói, bà chỉ cần nó và cha nó là đủ rồi. Đó là hai người đàn ông của cuộc đời bà và sẽ mãi chỉ như vậy thôi. Có bao nhiêu người phụ nữ như mẹ nó ở trên cuộc đời này? Người phụ nữ đã dậy cho nó biết rằng phụ nữ là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này. Là những đóa hoa gai góc nhưng tươi đẹp biết mấy. Nó chưa bao giờ nghĩ về người phụ nữ của mình sau này, mảy may không hề đả động gì trong suy nghĩ chuyện yêu đương hay gần gũi. Song, nó biết rằng, một ngày cũng sẽ có một tình yêu nào đó dành cho nó, một người nào đó đến với nó. Chỉ là linh cảm, nhưng nó biết sẽ như vậy.
Nó trưởng thành từng người nơi đất khách, tích lũy cho bản thân một vốn sống khá đầy đặn. Trong suốt những năm tháng học ở nơi đây, nó luôn tìm cho mình những khoảng “thu lu” đích thực. Không ai gọi nó là thằng không chim nữa, nó cũng lớn lên đủ để hiểu, chim ko thể tự nhiên mà rụng. Nhưng cảm giác cô đơn là thứ luôn tồn tại trong trái tim những kẻ chưa bao giờ được người khác ghé thăm.
Trước khi sang Czech học, nó có tới thăm cha mình, nhìn ông tiều tụy và điên loạn. Nó tự dằn lòng phải cứng rắn lên. Nhờ sự cứng rắn trong tâm hồn đã được tôi luyện ấy mà cuộc sống trong một năm đầu của nó khá suôn sẻ.Tuy nhiên, nó ko phải là ko gặp nhiều rắc rối những thời gian về sau đó…
Khi nó ra nước ngoài, nó cũng vẫn chỉ là một cậu nhóc, mới chỉ 15 tuổi. Thời kỳ dậy thì vẫn tiếp diễn. Dậy thì và tiếp tục dậy thì, nó không hề có cho mình lấy một chút xíu nhu cầu về tâm sinh lý. Ví như quen bạn gái chẳng hạn… Việc lảng tránh mọi hoạt động cộng đồng khiến nó bỗng nhiên trở thành một thằng đàn ông lập dị trong mắt tất thảy mọi người. Thêm nữa, nó lại là người châu Á, nên càng bị đám học sinh soi mói dữ dội hơn. Mặc dù không đến nỗi bị đối xử bởi bọn phân biệt chủng tộc, nhưng đôi khi nó cũng cảm thấy đang ngộp thở bởi xung quanh có quá nhiều kẻ khác mình.
Cho đến năm 17 tuổi, nó được một lời đề nghị quan hệ đồng tính của một gã da màu. Thằng cha đó bắt gặp Khánh đi ra từ siêu thị, không ngần ngại hắn đi theo và chặn Khánh ở góc đường, sờ mó và đặt vấn đề. Một điều nó chẳng thể nào hình dung sẽ xảy ra, đã xảy ra. Cuộc đời nó vốn là những chuỗi sự kiện lạ, rất lạ, nên cái việc này cũng chẳng lạ lắm đâu. Tất nhiên, nó từ chối nhã nhặn.