Phần 16: chàng trai của quá khứ...

35 3 0
                                    

- Trần Duy Anh....- sau màn giới thiệu ngắn gọn của anh bạn mới vào lớp khiến cho ai đó thấy quen thuộc nhưng cũng có ai đó thấy lạ lẫm với hiện tại nhưng gần gũi với quá khứ nhưng trong lớp cũng không có ít bạn nữ trở thành "fan" của anh sau màn giới thiệu này.

Mỹ nam nhà ta đang chuẩn bị có đối thủ cạnh tranh rồi. anh chàng này đẹp trai không kém gì bốn chàng nhà ta đâu... 

"cái ngôi vị mỹ nam có khả năng sẽ bị tước trong hôm nay bởi thằng học sinh mới chuyển trường."- đây là suy nghĩ của 4 anh chàng nhà ta mọi người ạ

 Vi Vi cứ nhìn chằm chằm vào người con trai lạnh lùng này... anh có gì đó rất quen thuộc đối với cô... như cô và anh từng quen biết nhau vậy.

- để cô xem nào... em sẽ ngồi chỗ nào nhỉ?

- chỗ có cô gái kia...- nói rồi anh chàng chỉ về phía Vi Vi khiến cho cô giật mình...!! 

" chuyện gì đang xảy ra thế?"- Vi Vi thầm nghĩ

- Ý em là ngồi với Vi Vi?- cô giáo hỏi... cô cũng không ngờ cậu học sinh này cũng có mắt nhìn người nhưng nhìn ai thì ai nhìn đúng hotgirl thì không phải dễ dàng gì, đã thế Vi Vi còn là tiểu thư danh giá nữa nhưng chỉ có điều thân phận cô không ai biết mà thôiii!

- ừ- cậu bạn chỉ đáp lại cụt lủn là thế...!

thế rồi cả lớp im lặng..

"lại là con bé nhà quê

lại là cô ta... cái tứ rác rưởi của xã hội"

nói rồi cậu bạn bước xuống chỗ Vi Vi và không quên nhìn cô với ánh mắt lạnh giá đến sống lưng đó....! hình như cô chợt nhớ ra gì đó...

" ahaha Duy ngố à! cậu đâu rồi. mình chuẩn bị tìm ra cậu rồi đấy nhé...!"- goijng của một cô bé chừng 4 đến 5 tuổi vang lên rất trong trẻo giữa ngày đông lạnh giá năm đó.

một cậu bé với đôi mắt đen láy và làn da trắng cười khúc khíp khi anh nấp trong bụi cây gần đó nhưng...

.

.

.

Where are you now?

" cậu đâu rồi hả Duy Anh? đừng làm tớ sợ nhé! ra đây chơi trốn tìm tiếp nào. lần này cậu phải bị bịt mắt đó nha!"- cô bé đó vẫn gọi nhưng tiếc thay đó là tiếng gọi trong vô vọng... cậu bé đó đã BIẾN MẤT...!

kí ức ùa về...! cô nhớ rằng đó là kí ức đáng sợ nhất... cô không hiểu sao nhưng cô cảm thấy tội lỗi đều do cô gánh chịu...! sự thực là cô không biết tại sao nữa?

cậu bạn đó vẫn cứ nhìn cô. đối với cậu cô rất quen và cô chính là người mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay. 

Chả lẽ cô đã quên cậu rồi ư?

"nhưng cậu chưa bao giờ quên cô...!"

- đồ Duy Anh ngốc! cậu sẽ phải chết đó nếu cậu nhảy từ tầng 3 về. mình không muốn cậu thể hiện rồi chết đâu...! cậu phải sống để còn chơi với mình nữa chứ!- cô bé ngây thơ nhìn cậu bé đó với sự lo lắng tột cùng... lúc đó cô 7 tuổi.

.

.

.

.

.

- thả tôi ra! thả tôi ra! các người là ai?- cậu bé đó hét lên hi vọng ai đó sẽ nghe thấy

- tao không thể thả mày ra được vì  mày là thứ duy nhất để giúp tao kiếm chút lợi lộc từ nhà họ Khang... mấy bữa nay nghèo kiệt xác rồi! cơm còn không có mà ăn nữa. mày nên thông cảm cho tao! bắt mày rồi chúng tao sẽ thả mày ra thôi!- một tên trùm đầu đen nói

- các người lộn người rồi! tôi là Trần Duy Anh chứ không phải Khang Vi Vi! Khang vi vi là một cô gái chứ không phải là con trai- duy Anh nói mà trong lòng đầy sự giễu cợt cho tụi bắt cóc ngu xuẩn này

- cái gì? mẹ kiếp! chết tiệt! lầm người rồi! bể máng rồi! thôi thì giết mày vậy... giữ mày lại cũng chỉ tổ tốn cơm nhà tao!

không hiểu sao Duy Anh năm đó lại có thể trốn thoát được khỏi tay bọn bắt cóc đó mà trốn thoát. Vì quá nhỏ nên cậu không nhớ đường về nhà. cậu được đưa đến một vùng rất xa và đành phải bắt đầu một cuộc sống mới cho đến khi lớn lên.... cậu sẽ theo lời hứa với cô bé đó và tìm đến cô theo lời chỉ đường của lời hứa.....

                                                                                                                                            hết chap 16




Khi cô nàng tomboy dễ thương biết yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ