Tập 3: BattleScar

14 0 0
                                    


Pokemon legendary trainers Special: Shelter


Part 3.

Đó là một đêm rất dài. Có thể là do tôi hôm nay không ngủ hoặc cũng có thể do hệ thống giờ trong game ngắn hơn ngoài đời thực nên chúng tôi cảm thấy nó dài. Dài những cũng rất vui. Cõng em trên lưng, chúng tôi ngao du khắp nơi suốt cả đêm, thậm chí là tới cả gần tờ mờ sáng luôn rồi. Lúc tôi vào, ngoài đời thực là 23h30 mà ở trong game mới chỉ 6 giờ chiều, nhưng do đang là mùa đông nên trời rất tối. Và chúng tôi ngao du suốt cả đêm tới gần mờ sáng mới dùng lại. Cõng em đi khắp nơi, tôi cũng học được rất nhiều điều mới trong game này. Life không chỉ là một game chỉ về cuộc sống ảo nữa rồi. Suốt nhiều bản cập nhật, họ đã thay đổi nó rất nhiều, từ một game chỉ có sống qua ngày với đấu pokemon như tôi nhớ, giờ nó đã ở rộng rồi. Game có nhiều thành phố, thị trấn và làng mạc, nối với nhau bằng những con đường. Giữa những nơi an toàn ấy là những bãi săn, bãi luyện cấp và cả những mê cung nguy hiểm nữa. Quái trong game thì hầu hết là những pokemon mô phỏng ngoài đời thực. Ở những bãi săn, luyện cấp, người chơi gặp những pokemon tầm trung, có thể tự tay đấu với nó để rèn kĩ năng, dùng pokemon đấu để lên điểm kinh nghiệm hoặc thu phục chúng. Nó giống thế giới pokemon, chỉ có điều, yếu tố người chơi chiến đấu được đưa vào, có lẽ là vì những tấm gương xấu như tôi hay đám Raike đã làm thay đổi nhu cầu của người chơi rồi. Các hệ thống nhẫn thuật hay ma thuật cũng đã và đang được đưa vào game và giờ, nó đang vượt xa cả hai game thuần chiến đấu là Battle Scar và Swords để trở thành game chiến đấu hàng đầu từ một game chỉ nói về cuộc sống ảo, trở thành đứa con cưng của Insight. Trong các mê cung, ngoài các pokemon tầm trung và cao làm quái phụ, sẽ có những con trùm chính, không phải là pokemon, thường dị dạng và rất mạnh. Đến lúc ấy, cả pokemon được huấn luyện và người chơi với ma thuật hoặc nhẫn thuật sẽ chiến đấu. Và tính gắn kết đồng đội được đẩy cao đến cực hạn. Cũng thật ngạc nhiên vì Life đã tiến được xa tới vậy nhờ việc thêm các yếu tố ma thuật, nhẫn thuật...thay vì chỉ thuần chiến đấu pokemon và cứ kiểu đấy thì sớm muộn người chơi cũng phát ngán thôi. Thế giới thực bây giờ cũng đang như vậy mà, những nhẫn giả, pháp sư như tôi dần dần xuất hiện sau hàng thế kỉ ẩn thân, sử dụng các pokemon chiến đấu đơn thuần để trỗi dậy mặc dù vẫn còn những rào cản, lo ngại về sức mạnh của chúng tôi vượt quá sự kiểm soát. Nhưng cả Interpol và D.K đều đã và đang đảm bảo những điều tồi tệ ấy không xảy ra nên mọi chuyện ngoài đời thực có vẻ ổn thỏa.

Nhưng bỏ qua những vấn đề ở thế giới thực và những cái mới(chính xác là xoay đảo 180 độ) của game đi, tôi đang tận hưởng chút vui vẻ của mình trong game. Hệ thống lv được đưa trở lại để kích thích người chơi cày game. người chơi sẽ xuất phát với lv dựa theo khả năng của chính họ ngoài đời thực, thường là lv1(nhưng như của tôi, hình như họ đo đạc cả sức mạnh hoặc tên Kamek hack game hay sao mà tôi đạt tới lv 252 rồi. Nhưng mỗi người cũng chỉ đạt tới một giới hạn nhất định và tùy thuộc vào từng người nên tôi nghĩ...cái lv của tôi là cực hạn của cực hạn rồi. Vì vốn ngoài đời giờ tôi vẫn là độc cô cầu bại trên chiến trường. Nhưng cái đó cũng quá xa những gì chúng tôi làm được hôm nay rồi. Lv của Irelia cũng khá đáng ngạc nhiên, 167, khá cao so với một cô bé đang được điều trị lén lút vào game chơi. Nhưng những gì chúng tôi đạt được đêm ấy vượt xa thế nhiều. Em đã bắt đầu loạng choạng tự đi được mà không càn tôi đỡ rồi. Và những câu nói của em đã bắt đầu lưu loát hơn trước thay vì giật cục và ngắt quãng. Thực ra, nếu cho tôi đoán thì tôi sẽ đoán rằng em được đưa vào thế giới ảo để điều trị tâm lý và em đã gặp một tai nạn khủng khiếp khiến em không thể đi lại cũng như nói được. Vì vậy, lúc nhìn em vui mừng khi có thể tự đi được và nói gần như không nghỉ, kể cho tôi những câu chuyện ngắn không có hồi kết của mình, tôi cũng thấy an ủi phần nào. CHúng tôi dừng ở rất nhiều nơi, thăm thú những cảnh đẹp thần kì của thành phố ảo về đêm. Những ảnh đèn đủ màu sắc soi sáng bầu trời, những khu phố sáng đèn, nhộn nhịp suốt cả đêm dù chỉ là những NPC hoạt động là chủ yếu. Vì kĩ năng của những ninja cũng được thêm vào và với lv của tôi, tôi cõng em, nhảy qua những tòa nhà cao phải tới cả chục tầng, ngắm nhìn cả thành phố ảo lộng lẫy trên cao. Mọi thứ thật đẹp. Nhiều lúc, tôi nghe thấy những tiếng trầm trồ của em trên lưng mình, cái giọng líu lo như chim chỉ liên hồi, hỏi tôi về những điều em chưa biết. Thế giới này, họ đưa cả những kì quan của thế giới thực vào. Và tôi như một hướng dẫn viên du lịch, kể cho em từng câu chuyện về những kì quan chúng tôi gặp. Em tỏ ra thích thú, nói rằng từ nhỏ tới giờ mới lần đầu nhìn thấy chúng. Tôi chỉ cười đáp lại. Nhưng bay nhảy hoài cũng mệt, đặt biệt là kĩ năng ninja lại ngốn thể lực nhiều hơn chạy bình thường nên sau không biết bao tòa nhà tôi cõng em nhảy qua, tôi cuối cùng cũng phải dừng lại. Chúng tôi tìm được một tòa nhà lớn với những tấm cửa kính xanh phủ kín bốn mặt. Chúng tôi hạ cánh trên nóc tòa nhà, ngồi trên nóc khu cầu thang dẫn lên tầng thượng, mỗi đứa một cây kem bông, nhâm nhi từng miếng ngọt lịm vào miệng. Irelia ngồi lọt thỏng trong lòng tôi, vui vẻ, thích thú với cây kem bông mà tôi mua cho em. Em như một đứa em gái tí hon ngồi lọt trong lòng một người anh trai lớn vậy. Chúng tôi đã làm được rất nhiều điều hôm nay rồi. Từ việc em có thể nói được tốt hơn tới tự đi lại được bằng đôi chân của mình, thế đã là thành công với tôi rồi. Tuy nhiên, công việc điều tra của tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Mặt trời đang dần nhô lên từ những ngọn núi phía đông, soi sáng gương mặt của hai chúng tôi, vui vẻ, hạnh phúc. Bình minh ở đây được làm chi tiết và đẹp hơn ở thế giới thực làm chúng tôi im lặng, ngắm nhìn nó. Có lẽ, đây cũng là lần đầu tiên em được chứng kiến cảnh tượng ấy. Em tựa đầu vào lưng tôi, chiếc mũ cối quân đội em vẫn đội suốt chuyến hành trình rơi xuống đùi tôi. Tôi vuốt mái tóc vàng óng của em, tuy biết đây có thể chỉ là một nhân vật ảo được tạo ra từ trí tưởng tượng của một đứa trẻ, nhưng...cũng đáng yêu ấy chứ. Tôi ngã người, để Irelia dựa vào người mình. Tiếng thở nhẹ nhàng cùng nụ cười trên môi, em ngủ ngon lành. Tôi chỉ nhìn em và cười nhẹ. Nắm lấy tay em, tôi vuốt nhẹ, gọi menu điều khiển ra. Đưa tay tới nút log out, tôi ấn nhẹ tay em vào, chọn log out trực tiếp thay vì thông qua trung tâm điều hành. Chỉ trong vài giây, em biến thành những luồng sáng đa sắc rồi biến mất, bỏ lại tôi với cây kem bông ăn dở của em và tôi. Không tệ. Món kem bông này cũng được mô phỏng đúng đấy. Tặc lưỡi một cái, tôi ăn nốt cả hai cây kem. Nhìn đồng hồ thì thấy cũng sáng rồi, tôi tốt nhất là nên log out thôi. Tôi cũng log out ra. Mọi thứ trong tầm nhìn trở thành một máu trắng lóa, rồi chợt, tối đen trong phút chốc.

Pokemon Legendary trainers Sepcial: ShelterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ