Chap 2: Một con người không thể cười

77 13 2
                                    

~ Tôi là kẻ giết người ~
------------------------
Từng ngày qua, những thứ cậu cho tôi là không thể phủ nhận, điều đó làm trái tim tôi co thắt lại. Nhìn nụ cười vô tư của cậu, cảm giác tội lỗi trong tôi càng dâng trào. Mong muốn giữ chặt lấy cậu, mà lại mong muốn cậu biến mất khỏi thế giới này. Sự cân bằng, đó là lẽ sống mà tôi luôn tuân theo. Nhưng cậu, chính cậu đã phá vỡ nó, bằng nụ cười dịu dàng ấy. Tôi từng thầm cảm ơn cậu, nhưng cũng thầm nguyền rủa cậu. Sự cân bằng tôi cố gắng tạo dựng bao lâu nay, bỗng chốc biến mất chỉ vì cậu. Mọi thứ đã thay đổi. Cái ranh giới của tôi bị cậu xóa mất. Thế giới của tôi bị sắc xanh của cậu xâm chiếm.
Nói đi, làm thế nào để tôi quay trở về như trước?
---------------------------
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, về chuyện của Hi Trúc. Liệu tôi có thể...
Tự cười mình, làm sao tôi có thể trở thành như cậu ấy được kia chứ. Những chuyện đã xảy ra cũng chẳng thể cứu vãn được nữa. Tôi rốt cuộc chỉ là một kẻ tội đồ mà thôi.
- Haha, thật nực cười!
- Cái gì buồn cười vậy, Tiểu Kì?
Không biết từ khi nào, Hi Trúc đã đi theo sau tôi, cậu ấy vòng ra trước mặt tôi, ôm chiếc cặp sách bên hông và hỏi.
- Ah, cậu làm tớ giật mình đó. Mà đừng gọi tớ là "Tiểu Kì", nghe như con nít đó!
- Hi, sorry bạn thân yêu! Tớ gọi Vọng Kì là được chứ gì?
- Haizz, khổ thân tôi thật, phải vác cái của nợ này. Tớ có làm gì... trái đạo... đức đ... đâu chứ! - nói đến đây, giọng tôi nghẹn lại, những từ ngữ định nói ra lại trôi ngược xuống cổ họng.
- Cậu sao vậy, Vọng Kì? Không phải là đau họng chứ?
- Ưm, mình không sao đâu, chúng ta mau về thôi.
- A, sao đi nhanh vậy? Đợi tớ với!
------------------------
Tôi luôn tạo nên một vạch ngăn cách giữa hai chúng tôi. Chúng ta có thể là bạn, không hơn gì hai chữ bạn thân. Đối với tôi, khái niệm bạn thân là hai người bạn tốt với nhau, quan tâm nhau và yêu quý nhau hơn bình thường một chút. Tôi có thể giúp đỡ bạn, không vượt qua giới hạn. Đó cũng là lí do tôi không cho Hi Trúc quá thân thiết với mình. Tôi sợ bản thân mình sẽ phạm sai lầm một lần nữa. Tôi sẽ không lặp lại chuyện đó, không để chuyện đó xảy ra.
--------------------------
- Cậu tại sao đến nhà tôi? - gằn mạnh từng chữ, tôi nhìn người trước mặt
- Tôi là họ hàng của cậu, chẳng lẽ đến chơi nhà cũng không được sao?
- Tôi đã bao giờ coi cậu là họ hàng?
- Vậy cậu có thể phủ nhận?
- H... hai cậu đừng đôi co như vậy được không?
- Cả cậu nữa sao? Thôi thì không đôi co nữa, dù sao đây cũng là trước cửa nhà tôi - tôi bước qua hai người trước mặt - Lượn nhanh đi, "ANH HỌ".
- Vọng Kì!
- Haiz, vẫn cái tính đó!
Hai kẻ phiền phức - tôi rủa thầm. Dương Lệnh và Triệu Khả Minh. Hai cái tên khiến tôi phát ngán. Một người mang danh anh họ và một người ngu ngốc tin vào thứ có tên tình yêu. Thật sự chẳng còn từ ngữ nào để nói hết tâm trạng tôi bây giờ.
--------------------------
Tất cả những con người đó làm tôi ghen tị. Ghen tị với màu sắc của họ, ghen tị với những gì Chúa ban cho họ. Họ, một lũ người đáng ghét. Họ cười với tôi, cười với một kẻ tội đồ bằng nụ cười tươi rói. Đó là một sự xúc phạm, một điều tủi nhục. Nó khiến tôi muốn phá hủy nụ cười đó. Phá hủy tất cả những thứ đem lại nụ cười đó. Họ được cười, tại sao tôi lại không thể? Họ cười với một kẻ không biết cười. Một sự mâu thuẫn lớn trở thành điều nhục nhã đối với một con người như tôi. Nhưng tôi không hiểu, thế giới này có gì đáng để cười sao? Họ, tại sao họ lại cười?

Khắc tên tôi vào đôi cánh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ