Chap 7: Những gì tôi thấy

45 11 2
                                    

Từ trước tới giờ, tôi đã phạm quá nhiều sai lầm. Và sai lầm lớn nhất của tôi là đã tin tưởng các người
                -----------------------
Cậu ấy có một sự thuần khiết mà tôi không thể chạm tới.
Đó là những gì tôi từng nghĩ...
Về "bạn thân" của tôi...
                 ----------------------
Tôi tìm thấy nó... bài báo về cái ngày mưa đó...
Nó được đặt ở một góc rất kín trong cặp sách của Hi Trúc. Cứ như muốn che giấu nó vậy. Nhưng điều đó không làm tôi bận tâm đến. Thứ mà tôi để ý đến là nội dung của bài báo kia, nó làm tôi choáng váng.
Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi đứng dựa lưng vào tường, hơi thở trở nên nặng nhọc.
Tôi cảm thấy có một lực nào đó đang rút cạn sức lực của mình...
                   ---------------------
- Vọng Kì! Vọng Kì!
Tôi nghe văng vẳng bên tai giọng nói rất ngọt ấy. Giọng nói này... quen thuộc lắm. Nó cho tôi cảm giác quen thuộc đến đáng sợ. Cái giọng nói ấy tôi được nghe rất nhiều lần rồi, ở đâu đó rất xa, như là giọng nói từ dưới địa ngục vọng lên vậy.
"Nhật Hân"
- A!_Tôi thở hổn hển, bật dậy khỏi chiếc giường nhỏ.
Đây là... phòng y tế sao? Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Sao tôi lại ở đây?
Cố nhớ lại mọi việc trước đó, đầu tôi lại nhói lên khi nhớ về bài báo đó.
- Aa...
- Vọng Kì!_Tôi chợt nghe thấy giọng nói ấy một lần nữa...
- A, Hi Trúc...
- Cậu tỉnh rồi hả? Tự nhiên lại ngất làm tớ sợ hết... hồn...
Tôi vươn người ra, ôm lấy Hi Trúc.
- Xin lỗi... làm phiền cậu quá...
- A... a, không có gì đâu. Bọn mình là bạn thân mà...
"Tách... tách..."
Tôi siết chặt vòng tay của mình lại, ôm Hi Trúc thật chặt. Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Tôi cảm nhận được Hi Trúc cũng ôm lấy mình, tay cậu ấy khẽ run đặt vào vai tôi.
                  --------------------
Tôi luôn thấy Hi Trúc ở một góc nào đó rất giống... CÔ TA...
                  --------------------
Bước đi trên con đường dài, tôi cảm tưởng như mình đang lang thang chốn vô định nào đó. Tôi thật sự chẳng còn hi vọng gì vào mình nữa, luôn dựa vào người khác để tồn tại. Nhưng cái sự lựa chọn ấy có đúng hay không, khi mà cái sự kiện tôi vừa tìm ra đang lấn át sự tin tưởng đó...
                 ----------------------
- Vọng Kì!
Hi Trúc vừa gọi to tên tôi, vừa chạy với lại phía sau. Tôi nhìn cậu ấy, với nụ cười cố định trên chiếc mặt nạ.
- Hi Trúc, có gì không?
- Không có gì đâu, tớ chỉ định bảo cậu đợi tớ thôi mà!
- Uhm
- Mà Vọng Kì này...
- Uk?
- Cậu có biết vụ cháy của nhà Vương rất nổi tiếng đó không?
Hi Trúc hỏi tôi, với chất giọng trong trẻo và rất đỗi ngây ngô ấy. Cậu ấy có biết rằng, câu hỏi đó khiến tôi buồn nôn lắm hay không?
- Tớ mới đọc một bài báo cũ ở nhà viết về sự việc đó. Cảnh sát cũng không rõ nguyên nhân dẫn tới cháy, họ không thể điều tra ra hung thủ. Nếu tớ không nhầm thì nó xảy ra khi bọn mình học lớp 8 hay 9 gì đó. Cậu biết chứ, Vọng Kì? Vọng Kì!
- A!
Những kí ức đó lại quay về một lần nữa, tôi chợt thấy một cỗ đau xuất hiện... không nghe được Hi Trúc đang nói gì nữa...
- C... có chuyện gì vậy? Hi Trúc?
- Tớ mới là người phải hỏi câu đó, cậu thấy không khỏe sao Vọng Kì? Suýt nữa ngã ngửa ra đằng trước rồi đó!
- À, à, tớ chỉ hơi mệt thôi, đừng lo lắng quá!
- Cậu đó! Lúc nào cũng không sao không sao, chẳng chịu nói cho tớ biết bị bệnh. Thôi, bọn mình về đi!
- Ừm...
Hi Trúc đỡ lấy tôi, đưa tôi về nhà. Khi cậu ấy đỡ tôi, có một thứ gì đó lóe sáng nơi cổ tay, cái thứ ấy... làm tôi bất giác rùng mình...

Khắc tên tôi vào đôi cánh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ