Chap 9: Lời nói của bạn

73 9 18
                                    

Liệu có thể tiếp tục hay không, khi đã mất đi sự tin tưởng?
               ------------------------
Đừng, đừng chạm vào tôi. Tôi không muốn. Làm ơn hãy dừng lại. Tránh xa khỏi nơi này đi.
               -----------------------
Nghĩ nhiều làm gì chứ? Chỉ là sự trùng hợp thôi mà. Phải, là sự trùng hợp...
Tâm trí tôi ngày một rối loạn. Cái suy nghĩ ấy, tất cả đều là dối trá. Nó đơn giản chỉ là lời biện hộ cho thực tại này mà thôi. Chẳng có gì là thật cả. Tôi không thể nghĩ đến điều gì lạc quan hơn hay sao? Nếu tôi không để ý cái cặp sách đó, có lẽ tôi sẽ không phải nói dối chính mình như thế này.
Nhưng... tại sao? Tôi cần một lời giải thích... Ai đó làm ơn nói cho tôi biết rằng, tất cả những thứ này đều là sự trùng hợp đi.
                  ---------------------
- Vọng Kì!
Vẫn là cái giọng ngọt ngào mỗi sáng ấy truyền đến tai, tôi khẽ quay lại nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy.
- Hi Trúc, chào buổi sáng.
- Uhm, hôm nay trông cậu xanh xao hơn mọi ngày đấy, không có chuyện gì chứ?
- A, không có gì đâu mà! Còn cậu thì trông tươi tỉnh hơn mọi ngày nhỉ?
Tôi vừa hỏi, vừa đặt nhẹ bàn tay mình lên đầu cậu ấy và khẽ cúi người xuống. Nhưng rồi, tôi chợt giật mình, bất giác lùi lại một bước.
- Sao vậy, Vọng Kì?
Hi Trúc có lẽ đã nhìn ra sự bất thường trên khuôn mặt tôi, cậu ấy dùng giọng nói trong trẻo ấy để hỏi.
- À, không có gì đâu, tự nhiên t... tớ thấy con sâu thôi.
- Con sâu? Vọng Kì, cậu cứ như trẻ con ấy nhỉ - Hi Trúc nhìn tôi, mỉm cười nhẹ - Thôi bọn mình cùng đến trường nhanh nào!
                 -----------------------
Có phải tôi sắp hóa điên hay không? Tại sao trong một khoảnh khắc, tôi bỗng thấy Hi Trúc giống cô ta đến vậy?
Nụ cười ấy...
Ánh mắt ấy...
Đó chỉ là ảo giác thôi phải không?
Tại sao cô ta cứ luôn ám ảnh tôi vậy chứ?
Tại sao?
               --------------------------
Gần đây phản ứng của Hi Trúc rất lạ. Cậu ấy luôn lơ đãng trong cuộc nói chuyện, không còn vui vẻ như trước nữa. Và điều quan trọng nhất là tôi cảm thấy dường như cậu ấy đang cố che giấu điều gì đó.
Dần dần, tôi nhận ra rằng, một bức tường vô hình nào đó đang xuất hiện giữa hai chúng tôi.
Ngay cả chính bản thân mình, tôi cũng tự nhận thấy mình không còn tin tưởng cậu ấy như trước nữa...
Mọi thứ... đang dần đổ vỡ...
                 -----------------------
- Yo!
Bàn tay ai đó đột nhiên đập vào lưng tôi, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc.
- Làm gì ở đây vậy? - Tôi cố gắng nén cơn tức giận lại và hỏi người trước mặt
- Có gì đâu! Tôi chỉ là muốn đến thăm cô em họ của mình thôi!
Dương Lệnh nói với tôi bằng cái giọng giễu cợt. Đằng sau cậu ta, Triệu Khả Minh đang cố gắng giấu mình để tôi không nhìn thấy.
- Khả Minh, đừng trốn nữa, chẳng phải cậu muốn đến gặp Vọng Kì sao? - Dương Lệnh vừa nói, vừa kéo tay Khả Minh đến trước mặt tôi - Nào, nào, hoàng tử không có lời gì để nói chăng?
Dương Lệnh nói với Khả Minh. Tôi chợt nhận thấy, trong câu nói đó, trong giọng nói đó... có điều gì không bình thường.
Lúc ấy tôi đã nhận thấy sự khác lạ, nhưng thật sai lầm khi cái quyết định gạt chuyện đó đi để nghe Khả Minh nói lại chiếm lấy tôi.
Thật tồi tệ...
Sở dĩ lúc đó, tôi nghe theo Khả Minh là bởi điều mà cậu ta nói làm tôi choáng váng...
               --------------------------
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, nhưng lí do thì chắc hẳn các bạn cũng đã biết. Dạo này mình khá bận nên mong các bạn thông cảm.
Mình sẽ rất vui nếu mọi người có thể góp ý và bình chọn cho truyện của mình. Vì vậy có gì thắc mắc thì hãy hỏi ngay nhé, mình sẽ trả lời cho các bạn.
Nếu ai không nhớ hai nhân vật Dương Lệnh và Triệu Khả Minh thì có thể xem lại Chap 2: Một con người không thể cười nhé!
Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mình! 😘

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 03, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Khắc tên tôi vào đôi cánh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ