Tôi đã sai lầm khi tin tưởng cậu
---------------------
- Này, Tiểu Kì!
Lại là cái giọng nói rất đỗi ngọt ngào ấy văng vẳng bên tai. Nếu là tôi trong hiện tại thì chắc chắn rằng tôi sẽ chạy đi thật xa khỏi giọng nói đó. Nhưng có điều... lúc đó không như bây giờ...
- Tiểu Hân? Có chuyện gì không vậy?
- Hihi... - Nhật Hân giấu thứ gì đó sau lưng, nghiêng đầu nhìn tôi với nụ cười tinh nghịch - Tada!!! Tặng cậu nè!
- T... tớ?
- Uhm, còn ai vào đây nữa!
Nhật Hân đưa ra trước mặt tôi một chiếc vòng nhỏ mang sắc xanh, trên đó khắc hình một con cừu.
- Tặng cậu, kỉ niệm tình bạn của chúng mình! - Nhật Hân nở nụ cười tươi rói, đẩy chiếc vòng về phía tôi - Vòng này cậu phải giữ cẩn thận đó, cậu sẽ không mua được nó ở đâu khác đâu!
- Sao lại vậy?
- Hì, tớ đặt mua nó đấy, từ một người họ hàng. Nó là hàng độc đó nha! Mà con cừu trên này, tớ phải suy nghĩ rất kĩ để khắc lên đấy!
- Sao lại là con cừu? Tớ cung Bảo Bình mà?
- À, cái đó không phải cung hoàng đạo, nó tượng trưng cho một cô gái đáng yêu, ngây thơ và ngốc nghếch, như cậu đó!
- Hả?! Tớ đâu có ngốc!
- Có đấy, ngốc hơn tớ!
- Đâu có!!!
- Mà tớ suýt quên nói cái này với cậu - Cô ấy vừa nói với tôi, vừa tìm trong cặp sách mình thứ gì đó - Nè!
Nhật Hân tiếp tục cho tôi xem một chiếc vòng khác, nó chỉ khác cái của tôi ở biểu tượng, phần còn lại giống nhau y hệt.
- A, sao lại có một cái nữa? - Tôi cầm lấy chiếc vòng, nhìn qua một lượt - Mà sao trên này lại có biểu tượng vương miện vậy?
- Này, này, Tiểu Kì, cậu nhanh tay quá nhỉ, cái đó là của tớ mà!
- Của cậu?! Tớ xin lỗi, tớ có biết đâu!
- Được rồi, tớ cũng chẳng để bụng đâu! Tiểu Kì của tớ đáng yêu như vậy sao tớ nỡ giận chứ!
- Uk, nhưng mà sao biểu tượng lại là...
- Từ khi nào mà cậu trở nên lanh chanh như vậy hả Tiểu Kì? - Nhật Hân nói, giọng nửa đùa nửa thật
- Xin lỗi, nếu cậu không muốn thì cũng không sao. Nhưng mà đừng giận tớ như vậy nhé?
- Được rồi. Cũng sắp vào lớp rồi đó, về chỗ thôi.
Nhật Hân quay đi, vẫn để tôi đứng nhìn như vậy mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra...
-----------------------
Con người, luôn phải trải qua những ngày tháng đau khổ nhất của cuộc đời. Ngày ấy khi nào sẽ đến? Điều gì đang chờ đợi chúng ta? Đó là điều không ai biết trước được.
Mỗi lần trải qua một thử thách, là một lần chúng ta trưởng thành, rời lớp vỏ cũ. Chúng sẽ ngấm sâu vào da thịt, làm cho bạn cảm thấy như toàn thân tê liệt. Những mối hận đến từ kẻ thù của chúng ta, còn nỗi đau đến từ những người ta tin tưởng. Đừng quá mơ mộng nghĩ rằng có một ai đó luôn thấu hiểu bạn, hiểu được những gì bạn suy nghĩ. Đừng để đánh mất hi vọng rồi mới ngoảnh đầu lại nhìn.
Nếu chưa từng trải qua cảm giác ấy thì bạn vẫn mãi là một đứa trẻ thơ mà thôi.
----------------------
Hi Trúc từng hỏi tôi "Thứ cậu sợ nhất trên đời này là gì?"
Tôi đã trả lời "Con người, đó là thứ làm tớ sợ nhất. Còn điều tớ sự nhất là hi vọng..."
"Cậu lúc nào cũng nói như vậy, làm không khí ngột ngạt quá!" - Hi Trúc cười, cô ấy nói với tôi như vậy.
"Còn cậu thì lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan như vậy nhỉ. Cậu khiến tớ cảm thấy ghen tị đấy"
---------------------
Sai, sai rồi. Sai hết rồi!
Tại sao lại tin tưởng CON NGƯỜI như vậy? Có thể đặt hi vọng gì vào chúng chứ?
Vọng Kì à, chúng ta vẫn mãi chỉ là một con lừa mà thôi nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Khắc tên tôi vào đôi cánh ấy
أدب المراهقينNiềm tin... đã đánh mất, Tình cảm... đã sớm phai mờ, Nếu biết trước tất cả là một vở kịch, thì chúng ta đã chẳng bắt đầu. Nếu có kiếp sau, xin đừng đến với nhau, đừng làm khổ nhau, hãy trở thành người xa lạ. Nhưng cái gọi là kiếp sau ấy... liệu có t...