~ Ngay từ đầu đã không nên cố gắng tin tưởng ~
-------------------------
Có hai thứ màu sắc duy nhất hiện diện trong thế giới của tôi, đen và đỏ.
Cái thế giới nhỏ bé ấy không biết từ khi nào đã xuất hiện một sắc xanh nhẹ. Nó xuyên qua lớp màu đen và hòa vào lớp màu đỏ, tạo nên thứ lấp lánh thần kì được gọi là ánh sáng.
"Cảm ơn cậu vì đã đem lại ánh sáng cho cuộc sống của tôi... nhưng cũng xin lỗi..."
-------------------------
- Vọng Kì! - đó là cái tiếng mà sáng nào tôi cũng được nghe.
Vẫn nhanh nhẹn như mọi khi, Hi Trúc ôm cặp sách chạy đến bên tôi, cảm tưởng có con chim sẻ đang bay lượn xung quanh mình vậy.
- Đến rồi hả? Lúc nào cậu cũng tươi tỉnh như thế này nhỉ!
- Uk, chúng ta mau vào trường thôi!
- Uhm
------------------------
Tôi là Dương Vọng Kì, vốn dĩ tôi là một học sinh bình thường, không có gì nổi bật, cho đến khi... chuyện đó... xảy ra...
Khi đang trên đường tìm kiếm ánh sáng, tôi đã gặp cậu ấy - Hàn Hi Trúc - một con người vô tư, hồn nhiên và rất đáng yêu. Cậu ấy được mọi người yêu quý vì nụ cười và giọng nói. Chúng tôi gặp nhau từ khi bắt đầu học cấp ba. Ban đầu cũng chỉ là hai người bạn cùng bàn bình thường, rồi sau đó chúng tôi trở nên thân thiết. Trong thế giới của cậu ấy có đầy màu sắc, đó là những sắc tươi thắm. Cậu ấy trong sáng một cách thuần khiết, thanh thoát. Tất cả những thứ ấy làm tôi ghen tị. Nhưng với tấm lòng tốt bụng đó, cậu ấy đã chạm được vào trái tim tôi. Thế giới của tôi cần có Hi Trúc chiếu sáng. Đó là một điều may mắn và cũng là một nỗi tủi nhục đối với tôi.
"Tôi có thể tự đi con đường của mình, tự chiếu sáng cho bản thân mình" - đó chỉ là những câu nói trong các câu chuyện mà thôi, hay họa chăng, nó cũng chỉ là câu nói của Dương Vọng Kì ở quá khứ. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là đưa đôi tay của mình ra, chờ đợi một ai đó kéo tôi lên khỏi vực thẳm này. Và người đó đã xuất hiện, là Hi Trúc.
"Cảm ơn"
--------------------------
~ Lớp 11A trường THPT Hoàng Lưu ~
- Làm gì mà ngẩn ngơ vậy, Vọng Kì?
- A, có gì đâu!
- Ưm, để xem nào, cậu đang chơi trò đếm lá trên cây hay đang nhớ thương ai đó?
- Ayy, không có đâu mà, Hi Trúc đừng tự ý suy diễn như vậy chứ!!!
- Được rồi, được rồi, đừng giận nha!
- Huh, sắp vào lớp rồi đó Hi Trúc
- Nè, cậu đang đuổi tớ đấy à? Ghét quá đii! Không thèm nói chuyện với cậu nữa, tớ về chỗ đây!
Hi Trúc trở về chỗ ngồi. Cái bóng nhỏ bé ấy tung tăng như đi trên con đường vàng.
Ngồi chống tay xuống bàn nhìn theo bóng Hi Trúc. Trong lòng tôi chợt nhói lên một thứ cảm giác nhè nhẹ, nó gọi là đố kị.
Tôi muốn làm bạn với cậu, nhưng đồng thời cũng muốn hãm hại cậu. Những cảm xúc mâu thuẫn đó là do cậu tạo ra, làm cho tôi như trở thành kẻ ngốc không biết xác định phương hướng vậy.
Làm ơn, nếu cậu thương cảm tôi, thì hãy tránh xa tôi ra.
Bởi vì...
Tôi là...
BẠN ĐANG ĐỌC
Khắc tên tôi vào đôi cánh ấy
Fiksi RemajaNiềm tin... đã đánh mất, Tình cảm... đã sớm phai mờ, Nếu biết trước tất cả là một vở kịch, thì chúng ta đã chẳng bắt đầu. Nếu có kiếp sau, xin đừng đến với nhau, đừng làm khổ nhau, hãy trở thành người xa lạ. Nhưng cái gọi là kiếp sau ấy... liệu có t...