Ánh sáng luôn là đại diện cho thiên thần vậy thì bóng đêm chính là thiên đường của ác quỷ. Đó là thời điểm đẹp nhất để làm những việc không thể thấy ánh sáng. Ví dụ như giết người chẳng hạn. Trên tầng thượng khách sạn King lúc này, rất nhiều người đang đứng vây quanh một đôi nam nữ. Trông cô rất đẹp, một vẻ đẹp yêu mị mà thị huyết nhất là khi cô đang mặc trong mình bộ váy đỏ máu. Từng có lúc Phạm Băng Băng nghĩa màu đỏ sinh ra là dành cho cô. Và lúc này đây cô đang chĩa đầu súng vào người đàn ông đứng đối diện. Hắn không ai khác chính là mục tiêu mà cô đã rất nhiều thời gian và công sức. Để có thể giết hắn cô đã phải dành một năm ở bên cạnh và chịu nhiều sự hành hạ về thể xác. Giờ đây cuối cùng cô cũng làm được. Nhưng sao lòng cô lại chẳng thấy vui chút nào.
- Phạm Băng Băng cô hãy bỏ súng chịu trói đi chúng tôi đã cho phong tỏa tòa nhà này rồi cô đã không còn đường lui. Hàn Minh Huy lên tiếng.
- Haha ngươi nghĩ ta sẽ buông tay sao? Không nói điều gì vô nghĩa cô chỉ hỏi lại một câu. Nhưng anh nói đúng giờ cô đã không còn đường lui thật rồi. Đừng nói là trốn dù muốn thì ngay cả khi có mọc cánh cũng khó trốn. Hãy thử nhìn mấy chiếc trực thăng trên đầu là biết
- Vậy cô muốn thế nào mới chịu thả lão đại của chúng tôi ra. Hắn ngập ngừng nói.- Ta muốn gì sao? Đương nhiên là mạng của hắn rồi. Hất cằm nhìn về người nãy giờ chưa nói một câu.
- Ngươi thấy sao? Ta lấy mạng của ngươi được chứ?
Anh vẫn không nói gì cả, chỉ nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt của hắn phức tạp làm cho một người như cô cũng cảm thấy không được tự nhiên.
- Ngươi đừng có nhìn ta như vậy ta đang hỏi ngươi đó
- Em muốn mạng của tôi? Sau một lúc im lặng hắn hỏi
- Ta không biết là ngươi bị điếc đấy. Nếu không muốn cái mạng của ngươi ta đứng đây làm gì
_ Nói thế chẳng phải là ta nên vui mừng vì có cái mạng này mới có cơ hội gặp em phải không. Giọng anh rất hay từ tính, trầm thấp, êm tai. Nhưng sao khi nghe vậy cô lại thấy lòng mình có chút vui vui nhưng lại đau nhiều hơn.
- Điên. Ta hỏi ngươi còn chưa trả lời ta. Lại ở đây nói linh tinh. Cô cố gắng làm cho lòng mình dịu lại.- Nếu ta nói cái mạng này của ta từ lâu đã thuộc về em, em có tin không? Chính hắn cũng không nhận ra rằng bên trong câu nói ấy có bao nhiêu tình yêu
- Đương nhiên là ta biết rồi. Nàng nói như đó là lẽ dĩ nhiên
- Mạng người từ giây phút Phạm Băng Băng tạ đình thì nó đã thuộc về ta rồi.
Chưa kịp để cho anh vui sướng thì câu nói sau của nàng đã dập tắt tất cả. Anh thấy lòng mình đau, rất đau.
- Em có biết tại sao tôi lại giữ em bên mình, yêu em, cưng chiều em không? Anh không muốn tình yêu của mình sẽ chỉ dừng lại ở đây, anh vẫn muốn thử dù chỉ có một tia hi vọng nhỏ nhoi. Anh muốn tìm mọi cách để cứu rỗi trái tim gần như đã chết lặng của mình.
- Hừ còn không phải anh yêu thích vẻ đẹp của tôi, khuôn mặt và thân thế này hay sao. Cô có thể cảm nhận được trái tim mình đang run, đang đau khi nói câu đó. Và chính cô cũng chẳng thể nào hiểu được.
Nghe cô nói như vậy anh chỉ thấy thật nực cười. Và anh đã cười. Anh cười cho mình và tình yêu của mình. Anh cảm thấy những gì mình đã bỏ ra thật phí hoài. Anh đã làm rất nhiều vì cô, thậm chí anh còn thay đổi bản thân chỉ vì cô. Thế mà đổi lại anh nhận được gì, cô nghĩ anh giữ cô bên cạnh chỉ vì khuôn mặt và thể xác của cô. Có lẽ anh nên chấm dứt tình yêu của mình ở đây và rời xa cô gái đã làm tổn thương trái tim anh. Nhưng ... anh không làm được.
Bộ mặc khẩu súng đang chĩa về mình anh quay người nhìn về chân trời phía xa xa kia. Qua một lúc giọng anh cất lên:
- Thật ra có điều em không biết. Vào hai năm trước khi tôi đang trong một quán bar ở thành phố H đã từng gặp một người con gái. Cô ấy rất đẹp và trở thành tâm điểm của quân kể từ khi bước chân vào. Tôi đã dõi theo mọi hành động của cô ấy. Và tôi nhận ra rằng cô ấy là một sát thủ khi cô ấy giết một kẻ đang được treo giải thưởng trên toàn thế giới. Cũng kể từ khi đó tôi đã điều tra tất cả thông tin về cô. Tôi biết cô ấy là " Huyết Mị "- sát thủ đứng đầu thế giới về bản lĩnh và sự máu lạnh của mình. Nhưng tôi vẫn không thể kìm lòng mình và đã yêu cô.
Không nhìn đến sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên của cô anh tiếp tục nói:
- Vào một năm trước khi biết cô ấy nhận nhiệm vụ đi ám sát mình tôi cảm thấy rất vui. Cô thấy tôi có buồn cười không, tôi nghĩ trên thế giới này tôi là người duy nhất thấy vui sướng khi cô ấy tới giết mình. Nhưng thực sự tôi cảm thấy rất vui. Tôi đã tự mình lên mọi kế hoạch để dụ cô ấy tự chạy đến bên mình, mọi thứ diễn ra rất trôi chảy, cô ấy đã ở bên cạnh tôi. Sau khi đưa cô tới bên mình, vì sợ cô chạy trốn tôi cũng đã phải làm mọi cách để giam giữ cô, bẻ đôi cánh của cô nhốt cô dưới đôi cánh của mình. Nói tới đây có anh nghẹn lại không thể nói nên lời
- Không anh đừng nói nữa. Đừng nói nữa... tôi không muốn nghe, không muốn, không muốn...
Cô ngồi thụp xuống lấy hai tay che đi lỗ tai của mình miệng không ngừng nói ' không muốn'. Cô cố gắng xua đi hết, cô chưa nghe gì cả chưa nghe gì cả. Bây giờ cô chỉ cần cầm súng bắn hắn rồi mọi thứ sẽ trở về như lúc ban đầu khi mà hắn chưa nói gì, khi lòng cô chưa bị lung lay như lúc này. Đúng, đúng, chỉ cần làm như vậy. Cô không ngừng tự thôi miên chính mình.
Bỗng dưng cô đứng vụt dậy hai tay nắm súng chĩa về phía anh.
- Em muốn giết tôi. Anh bình tĩnh hỏi
- Nhưng trước khi chết em có thể trả lời tôi được không? Em... từng yêu tôi sao? Anh không ngừng cầu nguyện, chỉ cần cô gật đầu thôi cũng được, dù chết anh cũng sẽ yên tâm mà nhắm mắt.
- Không, tôi không yêu anh, không yêu anh. Không cần suy nghĩ cô đã hét lên rồi cô đưa súng về phía trái tim anh và bắn
" Đùng " một tiếng vang vọng xé tan màn đêm u tối.
- Lão đại. mọi người đổ xô chạy về phía anh
- AAAAAAAAAAA......... cùng với đó là một tiếng hét đầy đau thương. Sau đó cô chạy vụt vào màn đêm
- Bắt cô ... Hàn Minh Huy ra lệnh. Nhưng anh đã cắt ngang lời.
- Đừng. Hãy để cô ấy đi. Nhớ là hãy tìm mọi cách bảo vệ cô ấy an toàn. Máu ở vết thương trên bả vai không ngừng tuôn chảy.
Có đường đường là sát thủ đệ nhất, khả năng bắn súng trăm phát trăm trúng thì làm sao có thể bắn lệch không trúng trái tim được. Chỉ có một, cô không nỡ bán vì... cô cũng yêu anh. Đó là suy nghĩ cuối cùng của anh trước khi ngất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ST - NM, XN - SN) Trọn Kiếp Yêu Em
RomanceTình yêu với tôi là trọn đời trọn kiếp Mà em tôi định rồi Dù kiếp này hay kiếp sau, sau nữa tôi vẫn muốn yêu em