Chương 4

46 4 1
                                    

- Lão đại, nhận được tin rất nhiều tổ chức liên kết với nhau truy sát "Huyết Mị"

Anh đang nằm tĩnh dưỡng trên giường bệnh sau ca phẫu thuật nguy hiểm cách đây hai tuần thì Han Minh Huy đi vào báo có người muốn hại cô. Không chần chừ anh đứng dậy ra khỏi cửa vừa đi vừa phân phó:

- Chú tập hợp tất cả mọi người của ta lại rồi theo tôi tới đó.

-------------------------------------

0 giờ tại cảng tàu Hải Huy của thành phố

- Phạm Băng Băng giờ để xem cô còn có thể chạy đường nào. Phạm Hoa Dương lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng. Ông ta là thủ lĩnh của tổ chức sát thủ và cũng chính là người năm xưa đưa cô về nuôi dưỡng.

- Phạm Hoa Dương tôi thật không ngờ ông lại có thể nhẫn tâm như vậy. Người ta có câu' hổ dữ không ăn thịt con' còn ông thì sao? Phụ thân đại nhân. Nàng nói đầy vẻ mỉa mai, châm chọc.

-Người... sao ngươi biết. Phạm Hoa Dương thật sự bất ngờ. Ông ta không ngờ rằng bí mật ấy lại bị cô ta biết được. Nhưng...

- Cô biết rồi à. Nhưng cô biết rồi thì cũng có làm gì được đâu haha. Ông ta cười lớn bộ dạng dương dương tự đắc nhưng ánh mắt của ông ta là lóe lên sát ý.

- Nếu cô ngoan ngoãn ở lại tổ chức thì ta cũng sẽ chẳng làm vậy đâu nhưng cô lại muốn rời khỏi mang theo biết bao bí mật như vậy. Cô nghĩ ta sẽ để chuyện đó xảy ra sao?

- À thì ra là ông sợ tôi.

- Huynh đệ bây giờ không phải là lúc để nói mấy chuyện tào lao ấy đâu. Hãy đi vào vấn đề chính đi. Đang lúc hai người đối chọi thì một giọng nói xen ngang cắt đứt câu chuyện. Người vừa nói chính là thủ lĩnh của bang Hỏa diễm. Vốn dĩ bang Hỏa Điểm và tổ chức sát thủ luôn đối đầu nhau nhưng lần này vì đối phó cơ mà cả hai bắt tay nhau hợp tác. Cô cũng thực không ngờ tới mình lại có giá trị tới vậy.

- Đúng rồi ngài không nói ta cũng quên các ngài tới đây là để giết ta đấy, Phải không Trần Đức Trung Trần tiên sinh- thủ lĩnh bang Búa Rìu. Nàng ngả ngớn đùa cợt nói.

- Ngươi được lắm. Tất cả xông lên cho ta, ai giết được cô ta, ta sẽ cho hắn ngồi lên chiếc ghế đường chủ. Phạm Hoa Dương ra lệnh

Cô đứng đó bộ đồ màu đỏ ôm sát cơ thể nghênh chiến cùng hơn hai nghìn tên đang xông tới.

Lúc này cô tựa như từ là vừa bước ra từ địa ngục, cô đi tới đâu thì xác người chồng chất tới đó, có vùng đao máu chảy thành sông. Nhưng cô là người, không phải sắt thép, cũng có giới hạn của nó. Nhân lúc cô đang bận rộn đánh nhau Phạm Hoa Dương giơ khẩu súng lên bắn về phía cô. Vào giây phút cô tưởng mình cứ thế mà chết đi thì lại rơi vào một vòng tay ấm áp, một vòm ngực vững chắc quen thuộc. Cô choàng mở mắt không dám tin vào mắt mình. Sao anh lại ở đây vào giờ này? Sao anh lại do viên đạn ấy cho cô? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu cô. Cô cứ thế nhìn chằm chằm vào anh cho tới khi cảm nhận được vòng eo bị siết chặt, bả vai bị đè nặng mới tỉnh táo.

- Anh có bị làm sao không? Sao anh ngốc như vậy? Sao lại đỡ viên đạn đó cho em cơ chứ? Trong hơn hai mươi năm qua cô không hề biết rằng lo lắng, đau khổ vì một người là gì nhưng giờ biết rồi thì có ước gì mình mãi mãi không biết. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.

- Không khóc. Đó không phải lỗi của em mà là anh tự nguyện làm như vậy. Anh dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt và nói

- Không, em không xứng để anh phải làm như vậy.

- Anh không hiểu yêu là gì nhưng em xuất hiện và cho anh cơ hội hiểu. Từng có người nói tình yêu không kết quả thì không nên nói ra. Nhưng anh lại nghĩ rằng đã yêu thì nên nói ra mặc cho cuối cùng kết quả nhận được có ra sao. Trước đây thế giới của anh chỉ có cô độc và lạnh lẽo nhưng em đến mang theo anh năng và sự ấm áp cho thế giới ấy, sưởi ấm con tim anh. Mặc dù em không biết. anh cười

- .Tình yêu với anh là một thứ mới lạ. Mọi người thường nói anh máu lạnh vô tình nhưng họ đâu biết rằng anh cũng muốn được yêu thương. Chính tình yêu đã tiếp thêm sức mạnh, trở thành động lực của anh. Giọng anh ngày một nhỏ và lạc đi.

- Vậy nên em đừng nói mình không xứng đáng. Có lẽ em nghĩ mình chẳng là ai cả. Nhưng với anh em xứng đáng hơn bất kì ai. Bởi vì em chính là tình yêu, là trái tim, là trân bảo ta cất giấu trong lòng. Là tất cả những gì mà ta khao khát.

Một búng máu theo miệng anh tràn ra.

- Em biết, bây giờ em đã biết. Vậy nên xin anh đừng nói gì nữa. Cô ôm thân hình to lớn đang dần ngã xuống đất của anh khóc lớn

- Em đừng cản anh. Anh biết nếu giờ anh mà không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa. Anh thực sự rất yêu em

- Vâng em cũng yêu anh. Chỉ cần anh còn sống em hứa sẽ bên anh suốt đời nếu không em sẽ đi theo người khác. Nên anh hãy cố gắng lên

- Em dám. Anh dù có chết cũng phải kéo em theo vậy nên đừng mộng tưởng hão huyền nữa.

- Bá đạo.

- 'Ta chính là như vậy đó. Em mãi mãi chỉ có thể là người của Huỳnh Khải Minh này' Nếu có thể anh sẽ nói như vậy đúng không?

- Được em đồng ý. Đó là câu trả lời của em

Nhưng điều cô không ngờ là câu nói anh hối tiếc chưa nói được với cô lại là ' Yêu em anh không hối tiếc. Nếu có thể, kiếp sau anh vẫn muốn được yêu em'

Đặt thi thể đang dần nguội lạnh xuống cô đứng vụt dậy. Giờ đây quanh cô như được bao bọc bởi sự hc âm của bóng đêm, ánh mắt cô như một con dã thú xổng chuồng không một chút tình cảm, chỉ có thị huyết. Cô xông lên chỉ giết và giết khiến cho những kẻ ngày thường cao cao tại thượng vang danh một cõi cũng cảm thấy khiếp đảm.

Gió đêm lạnh lẽo mang theo hương vị của máu tươi phản phất.

Sau khi giết hết tất cả những kẻ đáng chết ấy thân mình cô mềm nhũn không chút sức lực. Cô cố gắng lết tấm thân sức cùng lực kiệt của mình đến bên anh, ôm anh vào lòng. Khải Minh cuối cùng chúng ta cũng đã có thể bên nhau rồi phải không anh. Có thấy mặt mình nặng trĩu, có muốn ngủ. Có ước tất cả chỉ là một giấc mơ đến khi tỉnh lại mọi thứ như chưa hề xảy ra, Thế thì thật tốt.
__________________________

«KHÔNG»

(ST - NM, XN - SN) Trọn Kiếp Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ