Bảo là đi xem mắt thế mà từ sáng tới giờ cô lại bị mẫu thân đại nhân nhà mình kéo đi mua sắm, làm đẹp. Đi xem mắt chứ có phải đi thi sắc đẹp, thi hoa hậu đâu mà cần phải chăm chút như vậy. Khi nghe cô nói mẹ cô bảo thế nào nhỉ? Cái gì mà con gái thì phải ăn mặc cho đẹp, đẹp thì mới có thể đưa con rể về nhà cho mẹ. Điều này làm cô cảm thấy tổn thương nghiêm trọng. Có lúc cô nghĩ có phải vì mình không phải con của mẹ nên mẹ luôn tìm cách để tống cô đi thật nhanh.
Cuối cùng cuộc tra tấn cũng đi vào bước cuối cùng - xem mắt.
" Phu nhân đã đến nơi" bác Trần - tài xế riêng của gia đình cô, quay lại phía sau nói
" À đến rồi sao. Vậy lát nữa khi tôi xuống thì bác cũng về trước đi, tôi có hẹn rồi và sẽ về nhờ xe. Bác không cần đợi". Rồi quay sang nói với Phạm Băng Băng " lát nữa con nhớ thể giện cho tốt. Nhớ là phải bắt được anh chàng đó rồi đưa con rể về cho mẹ đó"
" Mẹ à mẹ có cần phải giống như muốn bán con gái như vậy không?" Cô chu môi nói, ánh mắt ủy khuất giống như bà Phạm thật sự đang bắt nạt cô vậy.Thấy vậy bà Phạm đưa tay ấn vào chán cô nói " phải đấy tôi thật sự đang muốn tìm một đám tốt một chút rồi nhanh chóng bán cô đi đây" nói rồi xuống xe đi vào trước
" Mẹ à...!!!" Cô u oán đi theo sau bà phạm
_________________________
" Phu nhân đã đến nơi" người phục vụ dẫn hai mẹ con cô đến trước một căn phòng, đưa tay mở rồi khom người cung kính nói
" Được" bà Phạm dẫn đầu đi vào
Trong phòng đã có một vị phu nhân đang ngồi thưởng trà từ lâu. Trông bà rất đẹp và cao quý. Nhìn bà không hề giống một người hơn bốn mươi chút nào, giống như chỉ mới ba mươi mà thôi. Thực biết bảo dưỡng mà.
Thấy bạn khuê phòng của mình đã tới, Hoàng Lan đặt tách trà xuống, vui mừng chào hỏi
" Trúc Anh , đã lâu không gặp. Sao giờ mới tới?"
" Xin lỗi nha, để cậu phải đợi lâu rồi." Mẹ phạm áy náy xin lỗi ban thân
" Đừng nói vậy, mình cũng chỉ vừa toi thôi mà" bà Hoàng Lan nói rồi quay sang nhìn cô " Đây có phải Băng Băng không. Đã lớn thế này rồi cơ à" vừa nói vừa cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh.
Nghe thế mẹ Phạm liền nhanh chóng kéo con gái qua giới thiệu" Đúng vậy a đây là Băng Băng. Cũng phải mười năm rồi cậu chưa gặp nó thì phải." Như nhớ tới cái gì bà lại oán trách " Mà cũng tại cậu, đi là đi một mạch cũng không thèm trở về thăm tôi. Cậu có xem tôi là bạn không hả"
" ách, cho tôi xin lỗi đi mà. Nhiều chuyện bận rộn quấn thân khiến tôi chẳng có chút thời gian nào. Vì thế tôi mới không thể trở về thăm bà được" bà Huỳnh bất đắc dĩ nói.
"Mà cũng đừng nói chuyện của chúng ta nữa. Không phải hôm nay chúng ta đến bàn bạc việc cuả hai đứa nhỏ sao." Nói rồi quay sang mỉm cười với cô " cháu cũng đừng chê cười hai bà già này. Lâu rồi không gặp nên có nhiều chuyện muốn nói. Năm nay cháu cũng hơn 20 tuổi rồi, hiện đang đi học hay đã đi làm rồi "
" Bây giờ cháu đang học khoa quản trị kinh doanh của Trường Đại học King Queen. Hết năm là cho ra trường sau đó anh định nhờ đến công ty của ba để chia sẻ công việc cùng." Cô nhẹ nhàng lễ phép trả lời ra dáng một thục nữ chính hiệu.
Thực ra cô không thích học quản trị kinh doanh chút nào, cô cảm thấy hứng thú với IT lập trình máy tính và chế tạo vũ khí hơn . Hiện giờ cô đang là người chịu trách nhiệm chế tạo vũ khí cho tổ chức vòng tay của mình. Cũng chính vì đam mê này cô mới ra nhập tổ chức Phong Vân. Đó là tổ chức hắc đạo lớn nhất thế giới. Cô bén duyên với con đường này là bởi sự lôi kéo dẫn dắt của một người bạn tên là Đỗ Hải, hai người quen nhau trong cuộc thi đấu ngầm thiết kế vũ khí mà cả hai giới hắc bạch đạo cùng nhau tổ chức. Anh ta là thành viên của Phong Vân, khi biết tài năng của cô thì đã dùng mọi cách lôi kéo cô gia nhập tổ chức ( mặc dù cô đã chiếm được rất nhiều lợi ích từ chỗ anh ta). Và việc cô gia nhập tổ chức cũng không nhiều người trong tổ chức biết bởi vì cô là một thanh viên tự do, sẽ làm việc trực tiếp với anh Hải. Dù vậy thanh danh của cô trong tổ chức cũng không hề nhỏ chút nào, nhắc đến tên cô ai ai cũng phải biết. Những vũ khí mới có lực sát thương mạnh hay những vũ khí hạt nhân, bom,... trong vài năm trở lại đây của tổ chức đều xuất ra từ tay cô, chỉ có điều cô cũng chỉ giao bản thảo mà thôi, cũng không trực tiếp chế tạo.
"King Queen à. Đó không phải là trường mà Hiểu Minh nhà bác hay sao. Vậy ra hai đứa lại học cùng trường à. Hai đứa từng gặp nhau chưa" Hoàng Lan hứng thú hỏi
" Dạ chưa ạ. Cháu còn không biết anh ấy trông thế nào thì làm sao biết đã từng gặp hay không." Phạm Băng Băng khó xử trả lời.
" Nhưng nếu bác hỏi cháu có biết người tên Hiểu Minh hay không thì cháu có biết một người. Nhưng cũng chỉ nghe danh tiếng mà thôi. Anh ta là Huỳnh Hiểu Minh, là một thiên tài của khoa quản trị kinh doanh và khoa IT công nghệ thông tin của trường chúng cháu. Nhắc đến anh ta mọi người trong trường đều biết. Anh ấy được thấy cô khen ngợi rất nhiều" hai hàng lông mày nhăn nhó suy nghĩ mãi cô cũng chỉ nghĩ tới người này mà thôi.
Nghe vậy hai mắt bà Hoàng Lan sáng lên" đúng vậy, đó chính là con trai bác. Nó rất tài giỏi phải không." Nhưng lại nhanh chóng ảm đạm, tiếc nuối" chỉ tiếc hai đứa lại không được gặp nhau. Nhưng không sao đợi lát nữa nó đến cháu sẽ gặp được nó rồi. Đừng nóng lòng" bà vỗ vỗ bà tay cô như an ủi. Rồi quay sang tiếp tục trò truyện cùng mẹ Phạm.
Mặt cô đầy hắc tuyến, méo xệch, miệng co rút không biết nói gì cho phải. Cô nóng lòng lúc nào. Ai thấy cô nóng lòng. Cô thực sự muốn chửi tục.
Nhưng thực sự
Cô rất mong đợi ...
BẠN ĐANG ĐỌC
(ST - NM, XN - SN) Trọn Kiếp Yêu Em
RomanceTình yêu với tôi là trọn đời trọn kiếp Mà em tôi định rồi Dù kiếp này hay kiếp sau, sau nữa tôi vẫn muốn yêu em