Ở căn phòng cao nhất của tòa nhà quốc tế đoàn Vĩnh Thụy
Một căn phòng rộng rãi đơn giản với tông màu trắng đen làm chủ đạo. Nó được sắp xếp rất gọn gàng và sạch sẽ, ngăn nắp. Có thể thấy chủ nhân của nơi nay là người khá lanh và ưa sạch sẽ.
Lúc này trên chiếc bàn làm việc rộng rãi một người đàn ông đang cúi đầu chăm chú nghiêm túc làm việc, bên cạnh la một chồng hồ sơ cao. Dung là người cuồng công việc.
" Cốc cốc..." âm thanh vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng
" Vào đi" một giọng nói từ tính hữu lực cất lên
Một người bước vào. Đó là một người đàn ông. Anh ta rất đẹp, một vẻ đẹp rạng ngời tựa như ánh mặt trời,ấm áp, dáng cao lớn thon dài, mái tóc màu vàng óng càng tôn lên vẻ đẹp như thần Apolo của anh. Anh là Hàn Minh Huy, một người ấm áp , là trợ lí va cũng là cánh tay đắc lực của tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Vĩnh Thụy. Anh bước đến trước bàn nói:
" Tổng giám đốc"
Người đàn ông vốn đang cúi đầu làm việc lúc này mới ngẩng lên. Thật yêu nghiệt. Nếu Phạm Băng Băng mà có mặt ở đây sẽ không làm gì quá đáng, cô sẽ chỉ nhìn trời mà oán trách ông trời quá không công bằng. Đàn ông đâu cần phải yêu nghiệt như vậy làm chi. Khuôn mặt góc cạnh, đường nét cân đối, mũi cao, bạc môi mỏng. Đặc biệt anh có đôi mắt rất đẹp, thâm thúy, sâu hút và mê ly. Anh đúng là con cưng của trời, được ưu ái những thứ đẹp nhất trên đời. Anh chính là Huỳnh Hiểu Minh, tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Vĩnh Thụy, là người đàn ông hoàng kim của tất cả phụ nữ thành phố G ( trừ cô). Trên thương trường anh quyết đoán, máu lạnh, vô tình và thông minh, nên chưa đầy bốn năm kể từ khi anh nhận chiếc ghế tổng giám đốc năm 23 tuổi, anh đã đưa tập đoàn đạt được thành tựu quốc tế ngày hôm nay, tên tuổi anh vang dội trên thương trường khiến cho người khác vừa nghe đã sợ xanh mật.
" Có chuyện gì?"
" Vừa rồi phu nhân gọi điện tới nhắc nhở anh đừng quên bữa hẹn tối nay" Hàn Minh Huy cười nói, trong mắt hàm chứa ý trêu tức khi người gặp họa.
Nghe lời này trong mắt Huỳnh Hiểu Minh có chút bất đắc dĩ khó phát hiện.
" được tôi đã biết, cậu có thể ra ngoài" anh nói không chút che giấu ý đuổi nguời.
" Này này sao cậu có thể phủ phàng như vậy, chưa gì đã muốn đuổi người ta đi là sao?" Ý nói trêu tức càng nồng đậm
" Cậu nghĩ sao Hử..." cố ý nhấn mạnh âm cuối cùng Huỳnh Hiểu Minh khoanh tay trước ngực tựa vào ghế liếc nhìn thằng bạn đểu nhà mình
" Tôi cũng chẳng có ý gì chỉ là cảm thấy hơi tò mò về người hôm nay cậu đi xem mắt ấy mà" còn chưa nhận ra điều gì khác thuòng Hàn Minh Huy tiếp tục nói
" Ồ cậu tò mò à "
" Phải rất tò mò " Hàn Minh Huy nhanh chóng đáp hai mắt sáng lấp lánh. Đương nhiên la tò mò rồi, thằng bạn này của anh có khi nào chịu đi xem mắt đi dễ dàng như vậy đâu. Nếu không phải là bị Huỳnh phu nhân nắm điểm yếu thì chính là vừa ý con gái nhà người ta rồi. Mặc kệ là lí do nào anh đều tò mò.
" Nếu vậy thì tôi cũng đang rất tò mò không biết hạng mục bên châu phi đã tiến hành như thế nào rồi, nhân tiện cậu đang có mặt ở đây hay là cậu đi sang đó khảo sát giúp tôi đi. Tôi thấy hình như cậu đang rất rảnh rỗi đấy" Anh vừa nói vừa nhếch mép cười như một thương đang tính kế khiến cho mặt Hàn Hiểu Minh nháy mắt trắng bệch, sống lưng lạnh toát vội vàng nói
" Không cần, mình không tò mò nữa, mình đang rất bận mình đi trước" nói rồi lao ra khỏi phòng
Nhìn Hàn Minh Huy chạy chối chết anh lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Nhưng nghĩ đến việc mẹ dặn thì anh lại cảm thấy đau đầu.
Anh thực không hiểu tại sao mẹ anh lúc nào cũng bắt anh đi xem mắt. Mặc dù lần nào anh cũng tìm cách thoái thác nhưng vẫn không thể trốn được. Lần này mẹ còn đe dọa nếu anh không đi mẹ sẽ từ mặt không thèm nhìn anh. Dẫu biết mẹ nói vậy chỉ để uy hiếp bắt anh đi xem mắt nhưng anh vẫn thỏa hiệp. Lí do khiến anh đòng ý cũng không phải vì mẫu thân đại nhân. Một phần là vì anh biết đối tượng mà mình sắp gặp. Anh biết cô trong một lần khá tình cờ khi đi công tác bên Nhật. Cũng không biết tại sao nhìn cô anh lại cảm thấy rất quen thuộc và bị cô hấp dẫn.
Anh âm thầm cho người điều tra về cô và phát hiện thì ra hai nhà là thế giao có quen biết. Và cô cũng chính là đối tượng mà mẹ anh muốn giói thiệu cho anh.
Chắc chẳng ai ngờ được một người ghét phụ nữ như anh khi biết được điều này lại vui sướng như thế nào. Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy vui vẻ. Anh cười một cách ngây ngô, chính anh cũng không nhận thấy thái độ của mình đang dần thay đổi. Anh rất mong chờ cuộc gặp tối nay.
Bộ dạng bây giờ của anh mà để cho những nữ nhân viên trong công ty thấy thì không biết làm tổn thương bao trái tim, hình tượng một boss lãnh khốc đã tan vỡ
BẠN ĐANG ĐỌC
(ST - NM, XN - SN) Trọn Kiếp Yêu Em
Roman d'amourTình yêu với tôi là trọn đời trọn kiếp Mà em tôi định rồi Dù kiếp này hay kiếp sau, sau nữa tôi vẫn muốn yêu em