Thước phụ Thước mẫu vào nhà thấy Khúc Phàm ngồi ở bàn ăn thì sửng sốt, "Ai... Khúc Phàm đến đây, không phải đã nói là quay về Bắc Kinh sao?" Thước phụ nghi hoặc hỏi.
Khúc Phàm vội đứng lên "Cô chú hai người đã về, cháu tới đây bàn công chuyện, vừa hay Thước Nhạc không thoải mái nên tới xem." Khúc Phàm không dám nói là anh cố tình đến.
Nghe Khúc Phàm nói Thước Nhạc không thoải mái, Thước mẫu vội vàng hỏi "Nhạc Nhạc làm sao vậy, khó chịu chỗ nào, đi bệnh viện không."
Thước Nhạc thấy cha mẹ thì có cảm giác hơi mất tự nhiên như bị bắt được, nghe mẫu thân hỏi, cậu cũng không muốn cha mẹ lo lắng nói "Không sao đều rất tốt, chỉ là buổi tối hơi lạnh, hơi choáng váng đầu. Ba mẹ ăn cơm không? Sáng nay Khúc Phàm làm cháo và bánh nướng. Hai người ăn chút đi."
Thước mẫu không yên tâm đi đến sờ trán Thước Nhạc xem cậu có phát sốt không, sau đó nói "Con xem mẹ và ba con mới đi hai ngày con liền gầy, còn khó chịu không?"
Thước Nhạc cười "Mẹ con không sao."
Thước mẫu thấy cậu còn có thể cười thì quay đầu nói với Khúc Phàm "Thật đúng là cảm ơn Khúc Phàm, Nhạc Nhạc nhà chúng ta cũng không biết tự chăm sóc mình. Hai hôm nay ở trong núi điện thoại không có tín hiệu, may mà có cháu chăm sóc, nhưng mà không phải làm cháu về trễ, hôm nay bắt đầu đi làm đúng không."
Khúc Phàm cảm giác ánh mắt Thước mẫu dường như có cái gì, "Dạ, thời gian này trong cục không có án gì, trước đó có gọi điện thoại, ngày mai đi làm, cô chú đã trở lại, cháu cũng có thể yên tâm về."
Thước phụ thay quần áo xong đi vào nhà ăn ngồi xuống, "Ai nha, đây là cơm Khúc Phàm làm, làm rất ngon a, ta cũng ăn chút, hôm qua ngồi xe cả đêm, dọc đường cũng không cơm, đói bụng."
Khúc Phàm múc một chén cháo bí đỏ, cháo rất nhiều, bánh nướng còn lại bốn cái nhỏ chỉ e là không đủ ăn, Khúc Phàm vào phòng bếp, lại làm chút bột mì, phía trước làm nhiều nhân, giờ vừa lúc nấu luôn.
Thước mẫu thay quần áo xong thấy Khúc Phàm bận việc trong phòng bếp vội tiến lên nói "Khúc Phàm, không cần làm, sơ sơ là được rồi, cháu xem lại làm phiền cháu một chuyến."
Khúc Phàm bỏ mấy cái bánh vào chảo, quay đầu lại nói "Không sao đâu cô, cô ăn trước đi, cháu làm một lúc là xong."
Thước Nhạc ngồi ở bàn ăn nói với Thước mẫu "Mẹ, không cần xen vào anh ấy, mẹ ăn cơm đi."
Thước mẫu gõ Thước Nhạc một cái, "Được a, Khúc Phàm là khách, nào có đạo lý chúng ta ăn trước để cậu ấy làm việc."
Thước Nhạc bĩu môi, nghĩ thầm chỉ sợ Khúc Phàm ước gì mẹ không đem anh ấy làm người ngoài đâu.
Ăn sáng xong Khúc Phàm lại ngồi trong nhà Thước Nhạc một hồi, liền chuẩn bị ra sân bay. Từ chối việc Thước phụ đề nghị tiễn anh ra sân bay, Thước Nhạc tiễn Khúc Phàm xuống dưới lầu.
Hai người đi đến lầu một, thấy hành lang không ai Khúc Phàm ôm Thước Nhạc, "Về đi, nghỉ ngơi tốt, chờ mười lăm, em về Bắc Kinh, gọi điện trước anh đi đón."

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÁI TRỨ KHÔNG GIAN THƯỢNG ĐẠI HỌC (Hoàn)
FantasyMình xin lỗi edictor nha,mình chỉ muốn reup lại trên đây để tự đọc thôi ạ !!! Tác giả:Thất Dạ Vong Tình Thể loại: chủng điền văn, tùy thân không gian, thiên chi kiêu tử, sinh tử văn. Độ dài: 106 chương.