Chương 104 :
Kỳ kiểm tra của Khúc Phàm càng ngày càng gần, dường như Kì Kì có thể cảm giác được anh sắp đi, mỗi ngày đều dính lấy anh, bắt anh ôm, thậm chí còn dính hơn dính Thước Nhạc, cảm giác Khúc Phàm bất an, mấy ngày này Thước Nhạc không có lớp luôn ở bên anh, thậm chí buổi tối cũng rất chủ động.
Ngày kiểm tra tới rồi, chiều hôm trước Khúc Phàm nhận được thông báo, nói không khẩn trương là không thể, là đàn ông đều muốn có chút khiêu chiến, đối mặt khó khăn thì không lùi bước, cho tới giờ Khúc Phàm chưa từng thiếu nhiệt huyết, nhưng giờ anh có vướng bận, anh luyến tiếc.
"Đi bao lâu?" Thước Nhạc thu dọn quần áo đồ dùng cho Khúc Phàm.
"Không rõ lắm. Đừng lo. Thời gian này em chỉ cần lo cho một người, con anh giao cho em." Khúc Phàm ôm Kì Kì, dỗ nhẹ.
"Uhm. Cẩn thận. Nếu không được, bỏ đi, cùng lắm thì làm hình cảnh thôi."
"Ừ, chờ anh về."
Sáng hôm sau Thước Nhạc dậy tiễn Khúc Phàm, cậu biết hôm qua Khúc Phàm không ngủ, tuy rất mệt nhưng vẫn tỉnh táo, nghe anh nhỏ giọng nói, nghe Khúc Phàm nói lời yêu mà có lẽ vĩnh viễn anh cũng không nói ra được, nói về tương lai của Kì Kì, nói hy vọng của bọn họ, mãi tới buổi sáng anh rời đi, nghe tiếng động nhẹ của anh, Thước Nhạc không mở mắt, giờ khắc này cậu không muốn nhìn thấy hình ảnh anh rời đi. Không muốn nhìn bóng dáng của anh.
Cuộc sống dường như trôi qua thực chậm, Thước Nhạc phát hiện mình như không thể thích ứng ngày không có anh, ban đêm nằm trên kháng nhìn Kì Kì ngẩn người, cảm thấy thực cô đơn. Chưa từng nhớ một người như lúc này.
Nháy mắt Khúc Phàm rời đi đã một tháng, sắp vào tháng năm, Kì Kì gần trăm ngày, cậu bé lớn lên mập mạp trắng trẻo trông thực thông minh, đã biết đùa giỡn, đôi khi mở miệng a a quơ tay lả lướt, từ lúc Khúc Phàm rời đi, Thước Nhạc cầm máy ảnh mỗi ngày chụp hình Kì Kì, chụp từng cử động của cậu bé, chờ Khúc Phàm trở về cho anh xem. Tuy Khúc Phàm rời đi một tháng, nhưng đứa bé vẫn nhớ rõ anh, lúc Thước Nhạc ôm cậu bé tới trước tủ, nó sẽ chỉ vào hình chụp hai người i a bì bõm.
"Cuối tuần là lễ hội văn hóa của trường mình, Thước Nhạc, ngày cuối cùng trường có lễ tiệc tối, lớp chúng ta cũng phải chuẩn bị tiết mục. Cậu có tiết mục gì không?" Lúc tan học Khương Tân gọi Thước Nhạc đang thu dọn đồ đạc ra về.
Thước Nhạc nhìn phía Khương Tân xin lỗi nở nụ cười "Thực xin lỗi, lớp trưởng, chỉ sợ lần này mình không giúp được, cậu cũng biết mình ca hát gì đó không được, tuy năm nhất có diễn xiếc, nhưng lâu không luyện, tay chân đã cứng. Hay là tìm Phỉ Phỉ đi, cô ấy hát nhảy gì đều được."
Khương Tân nhíu mày, "Được rồi, để mình tìm người khác, nhưng Thước Nhạc, lễ văn hóa cuối tuần cậu phải tới, gần đây hoạt động trong lớp cậu đều không tham gia, sắp thoát ly quần chúng."
Thước Nhạc cười "Được, mình sẽ tới."
Khương Tân nhìn bóng dáng của cậu một hồi lâu mới rời đi, tiết mục gì cũng không sao, trường học mời ngôi sao, phần diễn của sinh viên không quan trọng, chỉ là thời gian này cảm giác Thước Nhạc không tốt, làm chuyện gì cũng không yên lòng, đừng nhìn Thước Nhạc không tham gia hoạt động của bọn họ, nhưng tình cảm với mọi người trong lớp đều rất tốt, nếu ai có khó khăn tìm cậu, chưa từng bị từ chối, vả lại so với những bạn học khác thì tâm Thước Nhạc sạch sẽ hơn nhiều, không có dã tâm gì, dù là ở trường học, nhưng quan hệ giữa người với người vẫn luôn phức tạp, ai cũng có suy tính. Nói về điểm này thì Thước Nhạc đơn giản rất nhiều, ai cũng không có xung đột gì với cậu, cậu cũng không dựa vào tiền, khiến mọi người cảm giác cậu đến trường chỉ đơn thuần vì học tập, chưa từng có kế hoạch gì cho tương lai của mình. Cậu học cũng rất tạp, Khương Tân biết nếu cậu nguyện ý, vị trí số một hàng năm đều sẽ thuộc về cậu, vì mỗi lần thi cuối kỳ, lúc người khác đều đang tập trung học tập, thì cậu đã hoàn toàn nắm giữ tri thức nửa năm này, lại còn học thêm rất nhiều môn ngoài chương trình. Hơn nữa bề ngoại của cậu rất tốt, là kiểu mà nam sinh nữ sinh đều thích, kết quả là thành người cả lớp đều thích. Xem ra Thước Nhạc lớp bọn họ biết yêu, chỉ là đoạn tình cảm này có vấn đề, việc này, có lẽ Lăng Phỉ Phỉ biết chút gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÁI TRỨ KHÔNG GIAN THƯỢNG ĐẠI HỌC (Hoàn)
FantasyMình xin lỗi edictor nha,mình chỉ muốn reup lại trên đây để tự đọc thôi ạ !!! Tác giả:Thất Dạ Vong Tình Thể loại: chủng điền văn, tùy thân không gian, thiên chi kiêu tử, sinh tử văn. Độ dài: 106 chương.