Chương 37 Thước Nhạc về Bắc Kinh . . .

443 19 0
                                    


Trong mười ba ngày này tinh thần lực của Thước Nhạc đã khôi phục, và liên tục tăng trưởng, Thước Nhạc không nghĩ tới tinh thần lực đề cao thì có ảnh hưởng gì tới cậu, dù sao cậu cũng không định trở thành siêu nhân, phải mạnh như vậy làm gì, sau khi tinh thần lực khôi phục chuyện đầu tiên cậu làm là vào không gian quan sát sự biến hóa của nó.

Lần này Thước Nhạc dùng tinh thần lực tiến vào, cơ thể do tinh thần ngưng tụ thành càng thêm kiên cố, trừ bỏ hơi trong suốt so với người thật thì không có gì khác nhiều, bồng bềnh trên không trung Thước Nhạc một lần nữa cảm nhận được tinh thần lực nhanh và tiện, đầu tiên là nhìn biển hồ mới xuất hiện, biển hồ này chiếm diện tích phía nam rừng trúc, từ trên cao nhìn xuống, hồ nước lớn nhỏ dầy đặc thành hàng, so với xem từ phía trước còn nhiều hơn, đại khái có khoảng ba nghìn hồ nước, có hồ nước có đảo nhỏ, có mọc đầy cỏ lau, điều này khiến Thước Nhạc nghĩ tới tinh túc hải trong Thiên Long Bát Bộ, không biết có phải quang cảnh thế này không.

Kỳ thật mà nói lần biến hóa này không gian thay đổi chủ yếu là về địa hình và nước tăng nhiều, rừng rậm nhiều ra các bụi cây, cây cỏ thấp bé, đi lại càng không dễ dàng, cách một đoạn có thể nhìn tới sông, suối nhỏ, cây rừng cũng không rõ ràng như trước, thoạt nhìn càng tự nhiên hơn.

Quan sát đại khái một hồi, bên kia sông Thước Nhạc chưa đi, vì mười bảy là đi Bắc Kinh Thước Nhạc còn phải chuẩn bị vài thứ, chờ về sau có thời gian nhất định sẽ đi.

Thước Nhạc đầu tiên là để thức ăn trong không gian lại cho cha mẹ, hoa quả rau dưa có thể bỏ vào tủ lạnh, còn lại thức ăn có thể để lâu Thước Nhạc dùng khuông tự mình đan để đựng, như quả hạch đào quả phỉ quả hạch gì gì đó đều được cậu dùng tinh thần lực chế biến qua, cậu còn học làm một ít mứt, bên ngoài nhìn kém chút, nhưng ăn vẫn là không tồi.

Trong nháy mắt bận rộn liền tới ngày quay lại Bắc Kinh, có thể không phải là ngày đầu tiên rời nhà, sự thương cảm của người nhà cũng không mãnh liệt như vậy, lần này Thước Nhạc đi sân bay cũng không cần người tiễn, một người đeo một ba lô nhỏ liền ra đi.

Nửa tiếng đồng hồ, Thước Nhạc ngồi máy bay đáp xuống sân bay Bắc Kinh, trước khi lên máy bay Thước Nhạc gọi điện thoại cho Khúc Phàm, lúc này có lẽ anh đang ở bên ngoài, quả thực vừa ra cửa, liền thấy Khúc Phàm đứng ở đó, mặc áo khoác da màu đen, quần bò, giày da đen, bên trong áo khoác mặc một chiếc áo len, tháng hai Bắc Kinh vẫn rất lạnh, Thước Nhạc thấy Khúc Phàm mặc đồ như vậy cũng thấy lạnh.

Thấy Thước Nhạc tiến lại, Khúc Phàm rút hai tay trong túi ra, nhận lấy ba lô của cậu, "Thật nhẹ, cái gì cũng không mang? Thế nào thuận lợi sao, không say máy bay chứ?"

Thước Nhạc lấy di động từ ba lô ra "Không, đồ đạc ít, chỉ mang hai cuốn sách, sao anh lại mặc ít như vậy, không sợ lạnh à."

Thước Nhạc mặc áo lông vào, Khúc Phàm dùng tay điều chỉnh mũ phía sau cho tốt, "Anh ra khỏi cửa liền lên xe, đơn vị có hệ thống sưởi, không cần mặc nhiều như vậy, vả lại mặc nhiều hành động không tiện. Anh kháng lạnh rất tốt."

ĐÁI TRỨ KHÔNG GIAN THƯỢNG ĐẠI HỌC (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ