Trên chăn tàm ti mềm mại, Yến An Quân dựa bên giường, gương mặt tinh xảo đỏ ửng, nàng chậm chạp gẩy sợi tóc trên vai: "Lộc Nhi, thu dọn đi, chúng ta trở về."
"Nhưng Hoàng Thượng nói..." Lộc Nhi bỗng mở to hai mắt, theo nàng thấy, ở Dưỡng Tâm Điện thêm một giây là thêm một phần vinh sủng. Không phải Lộc Nhi ngu ngốc, mà đây là truyền thống bất thành văn trong hậu cung, phụ nữ từng thị tẩm có ai không mày mò dùng dằng chán mới không cam lòng rời khỏi đây?
Hai ngày vừa qua Yến An Quân đương nhiên cũng được Lộc Nhi phổ cập tri thức trong cung, có điều phần hư vinh này để dành cho người khác đi, nàng tới trong cung không phải vì vinh quang gì, nàng chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ thôi. Nay trong Dưỡng Tâm Điện không có Hoàng Thượng, nàng còn ở đây làm gì?
"Nghe ta, Hoàng Thượng nói vậy nhưng trong lòng không muốn ta làm vậy đâu." Yến An Quân thản nhiên nói.
Người hoàng gia vô tình là điều đương nhiên, nếu nàng được chiều sinh kiêu, chính là phạm vào tối kỵ.
"Vâng."
Lộc Nhi gật đầu, cái hiểu cái không, ước chừng vẫn không rõ vì sao chủ từ nhà mình phải trở về ngay bây giờ. Thế nhưng Lộc Nhi không hiểu không có nghĩa người khác không hiểu, mấy công công ngoài cửa nghe thấy rõ ràng lời nàng nói, những người này đều thành tinh, người nào người nấy trong lòng nhiều ngóc ngách, thầm nghĩ vị Yến Tiểu Chủ này ngược lại nhìn lâu dài hơn người khác một chút.
Yến An Quân từ trong tay Lộc Nhi nhận lấy một bộ sam mỏng viền chỉ bạc mặc lên người, sau đó trùm một cái áo ngoài tương đối bảo thủ để che đi dấu hôn xanh tím trước ngực và cổ. Thấy Yến An Quân chuẩn bị xong, Lộc Nhi vội vàng dâng đồ dùng rửa mặt, sau đó chải cho nàng một búi tóc đơn giản. Hai chủ tớ cấp tốc dọn dẹp rồi trực tiếp rời khỏi Dưỡng Tâm Điện.
Hít thở không khí trong lành, Yến An Quân nhắm chặt mắt, nếu lần đầu thị tẩm đã qua, nàng hiện tại cần lên kế hoạch tác chiến lâu dài.
...
Từ trắc điện Dưỡng Tâm Điện đi ra, Thiệu Tuyên Đế vẫn duy trì tâm trạng tốt, có điều trong chớp mắt bước vào Tĩnh Hoa Điện, sắc mặt hắn chợt nặng xuống.
Các đại thần chờ trong điện thấy sắc mặt hắn cũng thầm lo sợ bất an, nhìn vẻ mặt Hoàng Thượng nhất định là xảy ra chuyện lớn gì đó. Trong đông đảo triều thần, chỉ có Ngôn Thừa Tướng nét mặt khoan khoái, ngọc thụ lâm phong đứng đó, hình thành một cảnh tượng độc nhất vô nhị. Thiệu Tuyên Đế lơ đãng liếc hắn một cái, hai người đều tự trao đổi ánh mắt, Thiệu Tuyên Đế hừ lạnh liếc mắt đảo qua quần thần: "Hôm qua trẫm nhận được một phần mật báo."
Vừa nghe hai chữ "mật báo", phần lớn những người bên dưới đều rùng mình một cái.
Phía dưới chín trăm chín mươi chín bậc đại điện, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông bị buộc chặt hai tay, từng bước đi lên bậc thang, bị thị vệ ấn quỳ gối trong đại điện.
Thiệu Tuyên Đế nhìn người quỳ bên dưới, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh: "Khang Quảng Lăng, ngươi biết tội chưa?"
"Thần, không biết có tội ở chỗ nào." Khang Quảng Lăng suốt đêm bị bắt từ Lưỡng Giang tới, quần áo trên người nhếch nhác vô cùng, trên mặt hắn nhìn có vẻ thản nhiên, dù đối mặt với sự chất vấn của Hoàng Đế cũng không nhíu mày một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỆ THỐNG SỦNG PHI - Tác giả: Chu Nữ
SonstigesTác giả: Chu Nữ Truyện 107 chương hoàn Thân là sủng phi nhất định phải thân kiều thể nhu, giọng nói thánh thót. Thân là sủng phi nhất định phải phòng âm phòng mưu, chống chọi đả kích. Thân là sủng phi nhất định phải kiêu ngạo ương ngạnh, trèo lên Ho...