"Đầu lĩnh làm gì thế? Còn ở đây nhìn ngó cái gì?"
Đám người áo đen che mặt đứng trên nóc nhà phía sau không thấy đằng trước truyền tin, bắt đầu xôn xao bất an.
"Chuyện... Chuyện này... lớn... lớn... lớn thế... Đầu... đầu lĩnh không... không... không thể nào quên... Chúng ta còn phải... phải đến... đến... đến..." Một gã áo đen nói lắp nói vậy.
Hắn vốn muốn nói rõ ý đồ đến đây lần này, tăng thêm sự chú ý của mọi ngời, không ngờ quá kích động lại càng nói lắp, thế nào cũng không thành câu được.
"..."
Người bên cạnh đồng loạt quay đầu ngắm cảnh.
Gã áo đen nói lắp một lúc không thấy ai quan tâm đành tức giận cúi đầu.
Nóc nhà đúng là bắt mắt, gió lạnh từng luồng thổi vào trong cổ, mấy người áo đen vận chuyển nội lực toàn thân để khiến cơ thể ấm áp hơn.
Ảnh Nhị Thập Cửu nấp phía sau bọn chúng, mặt nạ sắt lóe tia sáng lạnh, hắn hơi suy tư liền nghĩ ra một ý tưởng giết người âm thầm tuyệt diệu.
Hắn nhếch môi một cái, rút một sợi dây thừng từ thắt lưng quăng ra.
Dây thừng lơ lửng trong gió, trong tiếng vù vù có vẻ rất im lặng, toàn bộ dây thừng như một con rắn độc ẩn nấp, bỗng quấn quanh cổ một gã áo đen sau cùng, Ảnh Nhị Thập Cửu dùng sức, dây thừng vòng quanh gáy hắn hai vòng rồi trực tiếp kéo thân thể hắn ngã xuống thềm nhà.
Gã áo đen lăn lộn trên thềm nhưng không cách nào phát ra tiếng.
Ảnh Nhị Thập Cửu liếc nhìn gã, bất kẻ đánh lén một người hay một đám người... đối với ảnh vệ mà nói đều dễ như trở bàn tay, không nói gì khác, ảnh vệ được bồi dưỡng không phải vì làm chuyện này đấy sao!
Ảnh Nhị Thập Cửu lần đầu tiên ra tay đã thấy hứng thú, vì thế lại dùng phương pháp tương tự bắt đầu giải quyết đám tiểu tặc này, hắn cầm dây thừng cười hắc hắc, dưới động tác của hắn đám áo đen dần giảm bớt, tất cả chất đống dưới chân hắn, trong viện, đám áo đen nằm thành một chuỗi, ngay cả tướng chết cũng giống nhau.
"Để cho ta ít chứ!"
Ảnh Nhị Thập Cửu đang đánh lén vui quên trời đất, Ảnh Tam vừa từ phía sau chạy tới không nói một lời nắm lấy sợi dây thừng của hắn, "Được rồi, còn lại để ta."
Ảnh Nhị Thập Cửu trợn mắt há mồm nhìn Ảnh Tam từ phía sau rút ra trường kiếm, đột nhiên từ dưới đất bật lên, bay vọt giữa không trung rồi lao xuống. Lưỡi kiếm trong tay hắn xoay tròn như hoa sen, hắn sà xuống bên cạnh ba gã áo đen, một kiếm lấy mạng, rồi Ảnh Tam lại lắc mình lặp lại động tác. Mỗi khi kiếm của hắn cắt qua cổ đám áo đen sẽ luôn dừng lại một chút mới tan biến như tàn ảnh.
Ảnh Nhị Thập Cửu há miệng hô, "Dứt điểm đi."
Ảnh Tam chặt cái đầu cuối cùng, thân thể gã áo đen này lăn xuống sân cung điện, phát ra một tiếng "bịch" nặng nề.
Một gã áo đen khác được xưng là "đầu lĩnh" bới ngói lưu ly nhìn trộm gia yến bên trong, vũ nữ dáng người yểu điệu lướt qua mắt hắn, trong mắt hắn bốc lên ngọn lửa nóng, hận không thể bắt hết đám nữ nhân bên dưới lại khiến bọn họ rên rỉ dưới thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỆ THỐNG SỦNG PHI - Tác giả: Chu Nữ
RandomTác giả: Chu Nữ Truyện 107 chương hoàn Thân là sủng phi nhất định phải thân kiều thể nhu, giọng nói thánh thót. Thân là sủng phi nhất định phải phòng âm phòng mưu, chống chọi đả kích. Thân là sủng phi nhất định phải kiêu ngạo ương ngạnh, trèo lên Ho...