Sắc trời vừa sáng, vài tiểu thái giám trong Chiêu Dương Cung đã nhanh chân chạy đến cửa đại điện, đám tiểu thái giám đều mặc áo lam, châu đầu vào nhau nói nhỏ.
"Nương nương chúng ta có hoàng tự, vì sao không thấy Hoàng Thượng đến thăm một lần nhỉ?" Một tiểu thái giám dáo dác nhìn bốn phía không thấy ai, hỏi mấy người còn lại.
"Hỏi nhiều chuyện thế làm gì? Chuyện của các chủ tử chúng ta thảo luận được chắc?"
Một người khác nghển cổ quát lớn một câu như vậy, bỗng một người lùn nhất thấp giọng nói: "Nghe nói nương nương chúng ta hại Bảo Phi nương nương Hoàng Thượng đang sủng ái nhất sảy thai, chậc chậc chậc, chuyện trong cung cũng chỉ đến thế mà thôi."
"Chuyện này ta cũng biết! Nghe nói Bảo Phi nương nương còn cứu Đại Hoàng Tử, Hoàng Thượng sợ rằng càng thương tiếc Bảo Phi. Chỉ tiếc Hoàng Hậu nương nương chúng ta có bầu còn không được Hoàng Thượng để ý. Aizz, Tiểu Thược Tử, sao ngươi không nói gì?
Tiểu thái giám này quay đầu sang một bên, Tiểu Thược Tử bên cạnh hắn từ hôm qua đến nay bắt đầu im lặng, không giống với Tiểu Thược Tử nhiều lời trước kia...
Tiểu Thược Tử giật mình, ánh mắt xoay chuyển, bỗng nhếch miệng cười nói: "Tối hôm qua mơ thấy ác mộng, bây giờ còn chưa tỉnh táo lại... Hì hì, các ngươi cứ nói chuyện đi, đừng để ý đến ta, ha ~"
"Sao hôm nay ngươi là lạ..." Tiểu thái giám này nhìn hắn mấy lần, "Nhìn có vẻ gặp ác mộng thật, thôi, ngươi chậm rãi tỉnh táo lại đi, nếu thật sự không xong thì về nghỉ ngơi đi, bên này có mấy chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì."
"Ha ha." Tiểu Thược Tử tiếp tục toét miệng cười, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên kia, ma ma già kia... là người hôm qua đi theo hắn phải không? Tiểu Thược Tử hừ lạnh một tiếng, một ma ma bình thường trong cung còn mơ không bị hắn phát hiện, vụng trộm theo dõi hắn? Đúng là buồn cười.
Ảnh Nhị Thập Cửu hắn tuy thứ hạng có thấp chút, nhưng võ công không yếu đâu! Tiếng bước chân rõ ràng thế còn không nghe thấy? Có điều... Ma ma này tối qua đi theo hắn làm gì?
Thân là ảnh vệ không phải chỉ có võ công không có đầu óc, Ảnh Nhị Thập Cửu mượn cớ đi nhà xí nghiêng người nhảy lên mái hiên, từ giữa không trung để khí thả mình, một lần nữa trở lại địa phận Chiêu Dương Cung, lúc này ma ma kia trốn xa xa đã vẻ mặt kỳ quái tới gần Chiêu Dương Cung.
Ảnh Nhị Thập Cửu nheo mắt quan sát, người này... hình như là người bên cạnh Thái Hậu.
Thái Hậu trúng một ngân châm của Ảnh Nhất, lại bị thị vệ giam giữ trong cung điện, chịu một châm của Ảnh Nhất đương nhiên sống không quá hôm nay, vậy ma ma này hôm nay tới đây... Không phải vì ngày đó hắn đóng giả Tiểu Thược Tử nói vài câu khiến người này cảm thấy là Hoàng Hậu mưu hại Thái Hậu đấy chứ?
Ảnh Nhị Thập Cửu không biết mình đã đoán đúng.
Ngày đó Thái Hậu bị bắt gian tại giường, trong cung điện chỉ có một mình bà.
Tào ma ma theo Thái Hậu vài chục năm ở bên ngoài gấp đến độ giậm chân mà không làm gì được, đành úp tai vào cửa nghe lén, trùng hợp nghe được mấy lời nói của Tiểu Thược Tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỆ THỐNG SỦNG PHI - Tác giả: Chu Nữ
De TodoTác giả: Chu Nữ Truyện 107 chương hoàn Thân là sủng phi nhất định phải thân kiều thể nhu, giọng nói thánh thót. Thân là sủng phi nhất định phải phòng âm phòng mưu, chống chọi đả kích. Thân là sủng phi nhất định phải kiêu ngạo ương ngạnh, trèo lên Ho...