Chương 29 : Mượn Cảnh Nói Tâm Tình

956 18 2
                                    

( Nếu hay m.n hãy nhấn ngôi sao nhỏ nha )

Suy nghĩ của Bạch Khải quả là như Gia Cát Lượng không sai một li vừa ra đã lầm bầm
" Cậu đi đâu nãy giờ đó hả " Diệp Phong nhăn nhó nói
" Không thấy tôi mới đi vệ sinh ra hả , nhăn nhó làm gì nhìn không đẹp tí nào " Bạch Khải lơ đãng nói vậy mà lại có hiệu quả lúc này Diệp Phong quẳng hết tiền đồ mà tươi cười rạng rỡ trở lại
" Tiểu tử nhà cậu chỉ giỏi miệng lưỡi có ngày tôi cắn đứt lưỡi cậu đấy "
Bạch Khải không những chẳng sợ mà còn le le lưỡi lại trêu Diệp Phong nhìn rất đáng yêu như đứa con nít vậy Minh Khang với Diệp Phong không nhịn được cười
" Lên xe đi tôi chở cậu về nhà"
" Cậu không về nhà mình hả "
Diệp Phong cười tươi " Tôi đến nhà cậu chơi sẵn tiện thăm hai ba nuôi luôn a "
Bạch Khải bĩu môi " Cậu có lòng tốt khi nào vậy hả "
Diệp Phong cười gian manh
" Thăm ba vợ mà cũng nghi ngờ nữa là sao nhỉ "
Bạch Khải mặt đỏ như ánh mặt trời hoàng hôn vừa giận mà vừa mắt cỡ cái tên động kinh này nói xàm cái gì nữa không biết thiên thai bạch nhật mà nói mấy cái này muốn làm mình đội quần với thiên hạ đây mà không dạy dỗ không sợ đây , thôi được rồi
Bạch Khải nhẹ nhàng mở cửa xe bước vào ghế ngồi quay qua cười thân thiện với Diệp Phong tên đần này chưa ngửi thấy mùi nguy hiểm nên cũng như con nai tơ mà cười đến nhắm mắt nhắm mũi , một trận đau đớn liền truyền đến hai cái hạt đậu bé bé xinh xinh trước ngực bị Bạch Khải hạ thủ không nương tình tha hồ mà ngắt nhéo miệng còn mở nụ cười lưu manh
" Lập lại câu nói lúc nãy tôi nghe xem " vừa nói mà hai hàm răng cũng nghiến nghe ken két suýt nữa là đi niền lại răng mới rồi , lúc này Diệp Phong không biết hối tội mà còn mạnh dạn hơn nói
" Chỉ là đến thăm hai ba Vợ thôi mà " vừa dứt lời cảm giác đau đớn truyền lên gấp đôi Bạch Khải lại tăng thêm lực đạo cứng đầu hả để xem ông đây trị cậu thế nào
" Còn ngoan cố để tôi lắc hai hột đậu đỏ này ra đem về cho Ba tôi nấu cháu đậu đỏ xong tôi sẽ tặng cậu một chén tôi một chén rồi chúng ta cùng thưởng thức thành quả của cậu há ... há ... há " mỗi từ há là lực lại tăng lên một bậc Diệp Phong cố chịu đựng cũng vô ích cuối cùng chịu không nổi cậu quật Bạch Khải nằm xuống ghế người thì nằm đè lên hai đùi thì kẹp chặt hai chân Bạch Khải lại không cho động đậy hai tay chống xuống đè hai bắp tay lại khiến Bạch Khải nhúng nhích cũng khó a
Diệp Phong cười gian tà lên tiếng trêu chọc " A... lần này tôi bắt được rồi nha , tôi nghe nói cậu trời không sợ đất cũng chẳng quan tâm nhưng mà sợ nhất là bị người ta đè hôn a để xem anh Nhạc Luân nói có đúng không a " Bạch Khải lúc này mặt mũi chẳng khác gì quả cà chua hai má đỏ hồng miệng lấp bắp
" Không ... Không được a , nhất định không được tôi không có sợ " Nhìn đáng yêu vô đối luôn Diệp Phong thấy biểu hiện như vậy giọng điệu lưu manh không giảm ngược lại còn tăng lên " Để xem nào sao mặt cậu đỏ hết vậy đến tai còn đỏ nữa kìa bị sao vậy mắc cỡ à , để tôi xem thử nha đừng ngại mà " dứt lời cậu đáp mặt xuống gần môi Bạch Khải vẫn là Bạch Khải nhanh nhẹn lấy hai tay che mặt lại nhìn giống như đứa con nít đang chơi trò cút hà vậy nhịn không được Diệp Phong cười mãn nguyện cố ý chọc thêm vài ba lần nữa lúc này Tiểu Khải đáng thương đang kêu la ầm ĩ xin tha mạng nhưng xui xẻo là kính xe của Diệp Phong cách âm rất tốt hét đến bể cổ họng cũng chả ai nghe thấy gì
Được một lúc nghe thấy có người gõ lên kính xe cậu liền dừng lại đỡ Bảo Bối ngồi ngay ngắn hạ lớp kính xe xuống mới biết là Nhạc Luân với Minh Khang
" Hai đứa làm gì mà la hét ghê vậy hả " Minh Khang hỏi
" Đến nỗi anh cứ tưởng đang làm gì chứ đến nỗi xe rung rinh luôn rồi kìa " Nhạc Luân khó hiểu nói Diệp Phong cười hì hì rồi trả lời
" Không có gì đâu ạ , bọn em chỉ đùa tí thôi a , không  có chuyện gì to tát đâu ạ " Hai người anh thở  dài Hai đứa này thật là có gì mờ ám không nhỉ một mạch gãi đầu rồi bỏ đi . Vậy là Diệp Phong đến nhà ba vợ chơi tới 3h chiều rồi xin hai baba nuôi dẫn tiểu bảo bối đi chơi tắm rửa sạch sẽ trang phục mát mẻ xong hai đứa dẫn nhau đi vòng quanh thành phố chơi nào là công viên , trên phố , ghé vào các quán ăn ven đường ăn nhiều vô số kể , dạo quanh phố đúng là một nơi tuyệt vời dành cho những người có tâm hồn ăn uống như hai đứa này mà , ăn uống no say Diệp Phong dắt Bạch Khải đi dạo ven bờ sông của thành phố nơi này phải nói là nơi lý tưởng dành cho những cặp đôi tình nhân hay hẹn hò khung cảnh phải nói là trăng nước hữu tình hiện giờ là 7h tối khu phố bắt đầu lên đèn phần lề đường gần mé sông phủ đầy lớp cỏ xanh tươi lưa thưa lại mọc thêm vài bụi hoa nhỏ rất đẹp mắt rộng khoảng 10m ở giữa là dãy thông già mọc thành hàng thân cây có rất nhiều dây leo đang lúc mùa hoa nở cộng thêm những dây đèn chớp nhẹ nhàng đủ màu sắc , lưa thưa lại có đôi ghế đá với chiếc bàn hình nấm ở giữa những chùm sáng yếu ớt từ cây đèn đường phát ra mờ nhạt làm mọi vật trở nên hữu tình , mặt nước sông xanh biết vô cùng trong vắt suốt năm được ánh trăng tròn soi các tia sáng mờ ảo càng tăng thêm sự lung linh và phác họa sức sống động của bức tranh đêm đây quả thật là nơi chỉ có trong truyện cổ tích mà ai cũng mơ ước . Hai người ngồi ngang nhau lặng lẽ ngắm ánh trăng dưới mặt nước Bạch Khải cảm thán một câu đầy chân thật " Trăng hôm nay đẹp thật , đây là nơi mà tôi cứ ngỡ chỉ có trong chuyện cổ tích a "
Diệp Phong cười tươi dưới ánh trăng làm hiện lên một bức chân dung hoàn mỹ
" Đúng vậy , nơi này là tôi dành riêng cho chúng ta a "
" Từ nhỏ tới giờ tôi chưa từng thấy nơi nào lại đẹp như trong mơ vậy a " Bạch Khải cười mỉm đôi môi đỏ mỏng , mũi cao S_Line hai mắt tròn hiện rõ đường cong đôi gò má hồng hào tất cả đều được ánh trăng phác họa lên bức chân dung bất diệt huy hoàng . Diệp Phong nhẹ nhàng cầm tay Bạch Khải nâng lên hôn một cái " Cho dù nơi đó có tồi tệ đến thế nào đi nữa chỉ cần cậu luôn đi cùng tôi nơi đó chẳng khác gì thiên đường cả Khải Tử à " Bạch Khải bỗng dưng không cảm thấy mắc cỡ nữa mà chỉ cười Diệp Phong đưa tay kéo nhẹ đầu Bạch Khải dựa vào ngực mình Bạch Khải cũng nương theo chứ không chống cự nữa Diệp Phong nở nụ cười hạnh phúc cả hai đang cùng nhau trọn vẹn nếm thử mùi vị của tuổi thanh xuân không chút tạp chất hay ồn ào của xã hội nữa " Lúc chưa gặp cậu thực ra tôi chẳng phải như bây giờ đâu , tôi chẳng muốn chơi với ai bạn thân thì một ngày nói chuyện chưa quá 10 câu nữa , ăn một mình uống một mình đi học rồi thì chẳng đi đâu chỉ muốn ở trong phòng bật những bản Ballad buồn mà nghe , thực sự mà nói cuộc sống lúc ấy rất tẻ nhạt và cô đơn " Nói đến đây Diệp Phong như nghẹn lại
" Còn bây giờ thì sao , có tôi thì sao a " Bạch Khải chớp chớp mắt hỏi , Diệp Phong nhéo má cậu cười ôn nhu nói
" Lúc có cậu rồi thì tôi thấy mình thay đổi rất nhiều không ít nói nữa , biết lo lắng , biết chăm sóc , biết yêu thương bảo vệ làm nũng , làm việc nhà đi chơi nhiều ... nói chung là rất nhiều , từ lúc có cậu tôi không cảm thấy cô đơn nữa mà ngược lại rất là hạnh phúc a "
" Cậu cũng lẽo mép thật há " Bạch Khải liếc Diệp Phong , Diệp Phong cười khổ " Không có tôi nói thật a "
Bạch Khải cười chiến thắng nói " Đồ ngốc "

                       By : Zenno SEO

..................END...................

Hôm nay Nô bị cảm mọi người ạ ..
THẬT XIN LỖI vì đã up trễ ạ

[ Đam Mỹ ] Thượng Ẩn - QUYỂN 4 - Thanh Xuân MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ