Chương 19 : Anh Em Tranh Quà

1.2K 23 1
                                    

(Nếu hay m.n hãy nhấn ngôi sao nhỏ nha )

Minh Ngọc nhìn qua Diệp Tuấn như không tin vào mắt mình , đó là do con trai của họ nói sao không thể nào nhất định mình đã nghe lầm rồi ấy chứ
" Ba mẹ không đồng ý sao " Minh Khang bỏ đũa xuống hỏi
" Không không ... đồng ý nhất định phải đồng ý chứ " Diệp Tuấn nói không nên lời
" Vậy khi nào con mới bắt đầu học lại hả ba " Minh Khang hỏi
" Sớm nhất là ba ngày vì ba phải làm hồ sơ nhập học rồi tìm trường tốt cho con nữa chứ "
" Ba không cần tốn công để tìm đâu con đã chọn được trường rồi ạ " Minh Khang cười
" Đã chọn được rồi hả ... là trường nào vậy con " Minh Ngọc nói
" Là trường con học lúc trước cũng là trường của Bạch Khải và Diệp Phong đang học bây giờ ạ "
" À ra là vậy anh em học gần nhau cũng tốt ấy chứ tiện thể chăm sóc giúp đỡ nhau lúc khó khăn cũng được con đúng là người anh tốt nha " Diệp Tuấn cười , lâu lắm rồi ông mới được cười một cách mãn nguyện như vậy , Minh Ngọc bỏ đũa xuống ấp úng nói " Nhưng mà con .... con "
Minh Khang như hiểu ý mẹ cậu đang bận tâm chuyện gì cậu mỉm cười nói trấn an tinh thần của bà
" Mẹ với ba đừng lo lắng về chuyện đó nữa , tối hôm qua Tiểu Khải đã nói với con phải cố gắng mạnh mẽ để đối mặt với quá khứ đó , chỉ có đối mặt mới thoát khỏi nó được nếu không con sẽ sống trong bóng tối đó mãi mãi "
" Ôi đứa trẻ đó thật là rất giống với Bạch Lạc Nhân , bề ngoài rất lạnh lùng nhưng khi con chạm vào cậu ấy thì ấm áp vô cùng không muốn rời ra vậy " Minh Ngọc lau nước mắt
" Đang ăn cơm sau ba mẹ lại nhắc tới chuyện này , chuyện buồn đã qua đừng nhắc nữa lâu lắm gia đình ta mới ấm áp như vậy nói chuyện gì vui vui đi chứ " Diệp Phong nhăn mặt nói
" Em biết chuyện gì vui không mà lên tiếng hả " Minh Khang nói
" Không biết , à nhớ rồi " Diệp Phong đem chuyện cậu với Bạch Khải giành giật Ipad trong phòng kể ra cả nhà bật cười rất vui vẻ
" À hôm nay tiểu Khải không đến nhà chúng ta hả " Minh Khang hỏi
" Không có , hôm nay cậu ấy về nhà ngày mai sẽ đến để tập nhạc ă " Diệp Phong vui vẻ nói
" Khải Tử cũng biết hát sao " Minh Ngọc ngạc nhiên hỏi
" Đúng vậy a , không chỉ cậu ấy biết hát mà cả con hay anh hai cũng không phải đối thủ của cậu ấy nữa á , vừa cất tiếng hát lên là làm cho mọi người kể cả con điều chết mê chết mệt ă " Diệp Phong sáng mắt nhớ lại chuyện hôm đó
" Em có nói quá không đấy Tiểu Khải hát sao qua được anh hai của em chứ em có biết lúc còn đi học anh giật được bao nhiêu chiếc cúp trong cuộc thi hát của trường không hả  , giọng của anh chú đây thuộc loại đỉnh của trường đấy không tin mai em hỏi thử mấy người ở trường đi rồi biết danh tiếng của anh đây haha" Minh Khang tự tin vỗ ngực xưng tên
" em.cũng có nghe ít đấy , nhưng giờ thì anh phải nhường danh hiệu đó cho Bạch Khải rồi , em chắc cuộc thi hát lần này Khải Tử sẽ không có đối thủ ă " Diệp Phong khinh thường nói
" Để rồi xem " Minh Khang  cười tự tin
" Bà theo ai hả " Diệp Tuấn hỏi
" Tôi theo Bạch Khải , Diệp Phong cũng vậy đúng không " Diệp Phong bật cười chỉ có mẹ hiểu con thôi ă Diệp Tuấn nhìn Minh Ngọc mỉm cười
" Tôi theo con trai tôi " bốn người bật cười lớn .
Vừa tắt đèn ngủ Nhạc Luân đắp chăn lại lăn qua ôm Bạch Khải
" Tiểu Khải hôm qua anh nhớ em đến ngủ không được ă "
" Anh bớt nịnh đi , làm như em bỏ nhà đi luôn không bằng ă " Nhạc Luân cười haha
" Lớp anh ai sẽ tham gia cuộc thi hát của trường vậy "
" À là anh và một thằng bạn khác , em có nhớ thằng tặng cho em con gấu bông lớn không hả "
" À em biết rồi ra là anh ấy ă "
" Còn lớp em , ai sẽ thi hả "
" Là em và Diệp Phong "
" Thì ra hai anh em chúng ta là đối thủ à , anh nhất định không nhường em đâu "
" Chưa biết ai nhường ai ă "
Nhạc Luân và Bạch Khải bật cười rồi cả hai vào giấc mộng đẹp .
Sáng sớm hai anh em lại cùng nhau đi đến trường Nhạc Luân đưa Bạch Khải tới tận lớp mới chịu quay về lớp mình đây vốn đã là thói quen từ lúc đi học tới nay rồi , vì sợ Bạch Khải bị ăn hiếp nên ngày nào cũng vậy mà thật ra là ai mà dám ăn hiếp Bạch Thiếu Gia chứ chỉ liếc ánh mắt băng lãnh một cái thì tên đó run muốn tè ra quần rồi .
Bạch Khải vừa ngồi xuống Diệp Phong từ của lớp đi vào đưa tay vuốt nhẹ má Bạch Khải một cái rồi mỉm cười ngồi vào bàn
" Hôm qua cậu hứa với tôi chuyện gì nhớ không hả "
" Nhớ chứ , tôi không bao giờ nuốt lời đâu cậu đừng sợ " Bạch Khải liếc qua một cái
" Ê tôi nói cậu nghe chuyện này " Diệp Phong nhiều chuyện
" Nói đi làm nói xấu ai à sao úp mở vậy "
" Không có , là ngày mốt anh tôi sẽ đi học lại ă "
Đang lấy viết ra nghe Diệp Phong nói liền làm rớt xuống " Thật hả "
" Hứ... tôi giống nói đùa lắm à "
Bạch Khải quay xuống mỉm cười
" Anh ấy học lớp mấy trường nào vậy hả "
" Anh ta học hơn chúng ta một lớp mốt sẽ vào trường chúng ta đang học ă , sao cậu có vẻ quan tâm đến anh ta vậy " Diệp Phong nhăn mặt nói
" Làm gì có chỉ tò mò thôi à "
" Tốt nhất cậu không được lén phén với anh ấy biết chưa hả nếu không biết tay tôi "
" Ơ... cậu làm như tôi là đàn bà à ai lén phén với anh cậu hả mơ đi"
Tán vào mặt Diệp Phong một cái
" Tốt nhất là vậy " Diệp Phong lấy tay xoa má mình rồi lại tự luyến cậu thật dịu dàng nha Bà Xã
Tan học Bạch Khải chạy tới lớp Nhạc Luân cả lớp lại nháo lên nhằm đứa ác mồm ác miệng nói
" Đại bảo bối của cậu tới tìm kìa"
" Sao gọi là Đại bảo bối được chứ là Vợ cả Đại Nương Tử nha hahi "
Nhạc Luân không tức giận mà ngược lại rất vui vẻ
" Anh em tới nhà bạn tập nhạc nha chiều sẽ về ă "
" À cũng được anh cũng định đưa em đi với anh luôn ấy chứ nhưng nhớ chiều phải về không được ngủ nhà người khác nữa ă " Nhạc Luân chăm chú căn dặn
" Em biết rồi , em đi nha "
" Em đi đi , đi sớm về sớm "
Bạch Khải đi ra cổng Diệp Phong từ xa phóng xe tới
" Lên nào tiểu bảo bối " đưa nón cho Bạch Khải , cậu cầm lấy đập nhẹ lên đầu Diệp Phong
" Không biết giữ mồm giữ miệng tôi cắt chim cậu ă " Diệp Phong cười gian tà , sau một thời gian bay cuối cùng cũng tới nhà Bạch Khải mừng muốn quỳ xuống lại Diệp Phong đi mô tô mà cậu cứ tưởng như đi phi thuyền vậy chạy hết tốc độ mà còn lách nữa chứ suýt chút nữa là cả hai rớt xuống cống luôn ấy , cả hai vào nhà Diệp Phong thấy ba mẹ đang ngồi xem tivi cất tiếng nói
" Ba mẹ , không đến công ty à "
Hai ông bà quay ra thấy con trai đang dắt tiểu bảo bối về nhà mừng vui không ít
" Tiểu Khải đến chơi à cả nhà rất nhớ con đó hai anh em nó cứ nhắc con mãi ấy , ba mẹ đi mới về hồi nãy a " Minh Ngọc cười nói
" Dạ con cũng nhớ dì với chú ạ " Bạch Khải mỉm cười nói
" Con dắt Bạch Khải lên phòng nha ba mẹ cứ xem tivi đi ạ "
" Ừ hai đứa đi đi "
" Con xin phép ạ " Bạch Khải cuối đầu lễ phép nói
" Ừ con thật ngoan " Diệp Tuấn nói
Cả hai lên phòng Diệp Phong thì thay đồ Bạch Khải thì lại nhẫy lên giường nghịch Ipad Diệp Phong thay đồ xong đi ra quăng lên mình Bạch Khải một bộ đồ Bạch Khải lấy ra xem là một cái áo thun tay dài trắng đen với một cái quần short ngắn trên đầu gối một tí nhìn rất đẹp rất phong cách
" Cậu thay đồ đi "
" Đồ này cho tôi à "Bạch Khải ngơ ngác hỏi
" Đúng vậy , là do tôi tự đi mua ă"
Bạch Khải lật đật chạy vào phòng thay đồ , thay xong mở cửa bước ra Diệp Phong nhìn đến ngây người ra bình thường đã dễ thương lắm rồi hôm nay còn đưa lên thêm bộ đồ lại càng dễ thương gấp trăm lần nữa thật là khiến người ta yêu chết mà , do Bạch Khải không để ý đến áo nên không biết áo của cậu với Diệp Phong hoàn toàn giống nhau từ kiểu cách đến màu sắc
" Bắt đầu tập nhạc đi " Bạch Khải nói "
Diệp Phong giật mình " À được rồi đầu tiên chúng ta phải tập hát nốt từ thấp đến cao "
" Vậy cách tập thế nào "
" Tôi sẽ lấy một đoạn trong bài hát I Will Always Love You để cho cậu dễ tập nha "
" Cậu làm trước đi " Bạch Khải nói
" Được rồi nhìn miệng tôi nha là như vầy ... And A_-=÷#...í a .....nhớ rõ nha từ A cậu phải kéo dài đến 6s Í phải dùng giọng gió ă còn a cuối cậu phải lên nốt thứ ba kéo dài 4s hiểu không hả làm cho tôi xem "
Bạch Khải hắn giọng một cái
" Nghe nha  ... And A......."
" 1 2 3 4 5 6 Tốt lắm tiếp theo nào" Diệp Phong mở to mắt khán phục nói
" Í a......."
" Woa .. rất tốt cậu giỏi lắm tiểu bảo bối rất hay nào đã khởi động giờ hát tôi nghe một bài nào "
Bạch Khải suy nghĩ lâu mới trả lời " A tôi có thuộc bài này để hát thử nha "
" Cậu hát đi "
" Anh nhìn xuyên suốt trái tim em
Anh phá vỡ bức tường nơi em bằng sức mạnh của anh
Em chưa biết tình yêu nào như tình yêu em dành cho anh

Em không bao giờ biết tình yêu như em đã biết đến nó với anh
một bộ nhớ sẽ tồn tại, một trong những em có thể giữ cho
Em không thực sự cần phải xem xét rất nhiều hơn nữa
Em không muốn phải đi đến nơi bạn không làm theo
Em sẽ không giữ nó lại một lần nữa, niềm đam mê này bên trong
Không thể chạy từ bản thân mình
Có nơi nào để ẩn
(Tình yêu của anh em sẽ nhớ mãi mãi) "
Minh Khang vừa đi ra ngoài mới về vừa vào nhà chào ba mẹ bước lên cầu thang định vào phòng bỗng nghe tiếng hát cậu lần theo mở hí cửa ra thấy bên trong là Bạch Khải đang ngồi hát còn Diệp Phong thì ngồi nhìn Bạch Khải chăm  chú đang hát

" Đừng làm cho em đóng một cửa hơn
Em không muốn bị tổn thương nữa
Ở trong vòng tay của em nếu anh  dám
Hoặc em phải tưởng tượng anh có
Đừng rời xa em ...
Em không có gì, không có gì, không có gì
Nếu em không có anh ....."
Là bài I Have Nothing cậu đã từng hát cho Lâm Vũ nghe lúc trước không hiểu sao khi nghe bài hát nước mắt Minh Khang lặng lẽ rơi xuống Tiểu Khải em là người duy nhất hát bài này làm anh rơi nước mắt đấy em không những đáng yêu mà còn hát hay nữa ... thật sự anh rất thích em ....thích em còn hơn cảm giác năm trước anh thích Lâm Vũ nữa ... nhất định anh phải có được em
Đang suy nghĩ cửa phòng đột nhiên mở là Bạch Khải
" Ủa sao anh lại khóc vậy "
Minh Khang lấy tay dụi mắt " À không , là do anh bất cẩn để lông mi rơi vào mắt thôi , em hát hay thật đấy "
Bạch Khải mỉm cười
" Em đã nói rồi thế nào cúp của cuộc thi hát năm nay sẽ về tay Khải Tử cho xem "
" Ha ... Chờ xem anh anh sẽ cho em và Tiểu Khải biết phong độ của anh thế nào haha ,"
" em cũng chờ xem anh lợi hại bằng Khải Tử của em không " Diệp Phong khinh thường tên anh hai chết bầm của mình
"'Mốt anh đi học lại hả "
" Đúng vậy Tiểu Khải "
Bạch Khải lấy trong cặp ra một cây viết rất đẹp " Tặng cho anh đấy , anh đi học vui vẻ nha " Minh Khang nhéo má Bạch Khải một cái " Tiểu Khải  em đáng yêu lắm biết không hả " cười ôn nhu
" Quà của tôi đâu hả " Diệp Phong ủy khuất nói , Bạch Khải lấy trong cặp ra cái đồng hồ tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp đưa cho Diệp Phong " Tôi biết là cậu sẽ phân bì nên đã chuẩn bị sẵn rồi "
Diệp Phong khoái chí cười lớn
" cậu thật tốt bụng tiểu bảo bối "Nói xong nắm tay Bạch Khải kéo vào phòng đóng cửa lại mặt cho tên anh hai của cậu đang tức giận Cái tên em trời đánh này tại sao Bạch Khải lại đưa đồng hồ cho em chứ không phải anh hả , định phá đám anh sao tên đầu đất .....

                         By : Zenno SEO___

[ Đam Mỹ ] Thượng Ẩn - QUYỂN 4 - Thanh Xuân MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ