Chương 35 : Bắt Gặp

948 21 2
                                    

( Nếu hay m.n hãy nhấn ngôi sao nhỏ nha )

Tuần này một chương nha , tuần sau mình sẽ đăng đều đều lại ....

Vừa bước tới cửa lớp đã gặp hai vị tướng đứng khoanh tay mặt nhăn mày nhó chất vấn
" Bảo Bối hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì a " Nhạc Luân gầm gừ
" Dạ ... đâu có gì đâu " Bạch Khải đổ mồ hôi lạnh miệng lắp bắp nói giống như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt tại trận gượng gạo cười
" Mau thành thật một chút cho anh " Minh Khang mày kiếm lên tiếng , Bạch Khải lúc này cũng chả biết nói ra cái gì bây giờ không lẽ nói chuyện Diệp Phong mới tỏ tình với cậu không được không được nhất định không được a sẽ lớn chuyện mất hay là lại nói dối nhỉ rất mạo hiểm a nếu bị phát hiện nhất định sẽ bị nghe kinh xám hối cả ngày với ông anh có tính tình như đàn bà này nha cái này cũng không được cái kia cũng không xong biết phải nói sao giờ ta đúng là rắc rối thật , đang tìm lí do biện hộ tay bất ngờ bị nâng lên
" Nói ngay , tay em sao lại ra nông nổi này hả " Minh Khang mặt lạnh hỏi
" Cái này .... cái này a ... là em không cẩn thận nên bị thép chỗ cánh cửa quẹt trúng a ... đúng rồi " Bạch Khải đang tự cho là mình thông minh lại bị Nhạc Luân vạch trần
" Anh nhớ cửa ở trường đều làm bằng kiến và mủ dẻo làm gì có sắt a , lại nói dối hả "
Bạch Khải lúng túng đúc lúc Diệp Phong bay vào chửa cháy
" Vết này là do Thanh Ngọc làm đấy " Nhạc Luân không hiểu nhưng có lẽ Minh Khang biết nên bất ngờ nói
" Sao nó lại đến đây "
" Anh đi mà hỏi cô ấy " Diệp Phong liếc nhìn Minh Khang rồi nắm tay Bạch Khải đi vào lớp nói vọng lại
" Sau này anh ít đụng chạm đến người của em một chút "
Bạch Khải ngơ ngác không hiểu hắn đang ám chỉ đến cái gì
" Ai là người của cậu "
Diệp Phong liếc nhìn Bạch Khải hàm ý tên đầu đất ngoài cậu thì còn ai chứ , người ta mới tỏ tình mà giờ đã quên rồi có cần ngốc đến vậy không chứ hả
" Nhìn cái gì , tôi đang hỏi cậu đấy " Bạch Khải đanh mặt lại Diệp Phong nhoẻn miệng cười gian tà kề miệng lại gần tai Bạch Khải nói thầm
" Là em đấy bà xã , ngại gì chứ không sớm hay muộn thì em cũng là người của anh thôi a."
Mặt của Bạch Khải phủ lên một tầng đỏ hồng như sốt cao nghiến răng nghiến lợi nhìn cái tên đang cười xái quay hàm kia rồi thúc vào bụng hắn một cái
" Tên khốn kiếp vừa nói gì hả , chán sống rồi đúng không hả " vừa nói vừa đấm đá loạn xạ Diệp Phong vừa đỡ mặc khác miệng vẫn chưa dứt nụ cười xảo trá , bước vào lớp một tên mặt đỏ ngầu vì cười suốt buổi một tên mặt hồng hồng cộng đen thui vì mắt cỡ với tức giận không khỏi khiến người ta xôn xao mà bàn luận
"  Ê tí tôi đưa cậu về " Diệp Phong huých huých tay Bạch Khải
" Không đi " Nhất quyết từ chối
" Đi mà , tí sẽ đưa cậu về " ngoan ngoãn mà nói
" Không đi là không " nhất quyết cự tuyệt
" Giận tôi hả , xin lỗi mà đừng giận nha " giọng ôn nhu như một con mèo
"  biết lỗi sao , cho chừa cái tật ham đùa "
" Tôi nói thật chứ bộ , không có đùa sớm muộn gì cậu cũng là của tôi thôi " nhoẻn miệng cười
Hai má Bạch Khải bắt đầu đỏ hồng lên tức giận vừa thẹn mà nói chuyện lấp bắp " Cậu ... cậu "
" Tí tôi đưa cậu về , còn nói nữa có tin tôi hôn cậu tại đây không hả " Diệp Phong nhướng nhướng mày
" Đê tiện " .
Giờ tan học đến Bạch Khải đến lớp Nhạc Luân lúc này cậu hai đang ngồi đếm từng phút từng giây để trông mau đến giơ tan học để đưa bảo bối về nhà .............Bang  ....... tiếng chuông tan học vang lên Nhạc Luân hoan hô trong lòng , bước ra khỏi lớp thấy bảo bối đang đứng chờ làm cậu vui vẻ vô cùng bao nhiêu mệt mỏi buồn chán điều tan biến mất hết chỉ còn lại cảm giác ấm áp  cậu chạy nhanh tới hai tay xoa xoa má Bạch Khải
" Bảo Bối chờ anh có lâu không hả "
" Không sao , em chỉ mới tan học thôi a " Bạch Khải mỉm cười nói
" Đi mình đi xuống dưới nào "
" Anh hôm nay anh về một mình nha , em lỡ hứa đi với Diệp Phong rồi a "
Nhạc Luân cau mày
" Lại là thằng ranh đó a , em lúc nào cũng vậy "
Biết anh hai đang giận nên Bạch Khải nhỏ giọng nói
" Em xin lỗi mà , chỉ hôm nay thôi a "
" Thật không "
" Thật chứ "
" Được vậy anh đi lấy xe "
Nhạc Luân đi vào bãi lấy xe Bạch Khải sẵn tiện đi vào vệ sinh luôn , vừa đi xong cậu chuẩn bị vặn chốt cửa bước ra bỗng nghe thấy ở ngoài phía cuối phòng vệ sinh có tiếng xì xào , xưa đến nay cậu không bao giờ thích rình hay bận tâm đến chuyện của người khác nhưng hôm nay cậu thấy điều này rất lạ vì tò mò cậu vặn nhẹ chốt cửa ra tránh tiếng động hí mắt ra ngoài nhìn thử , Bạch Khải bỗng dưng giật mình tay đang cầm điện thoại do hoảng hốt nên rơi xuống đất tiếng kính vỡ chói tay bắn thẳng ra ngoài , đập vào mắt cậu là Thanh Ngọc đang ôm Diệp Phong mặt thì xoay lại ngược phía cậu ở trên vai Diệp Phong không biết họ đang nói gì , Bạch Khải cảm thấy ngực hơi nhói lên một tí cậu tự hỏi không biết cảm giác này là sao nhỉ thật kì lạ , Diệp Phong nghe được bèn xô Thanh Ngọc ra đi tới chỗ phát ra tiếng động cậu gõ cửa
" Xin hỏi là ai trong đó " Diệp Phong cũng cảm thấy bất an lạ thường , bên trong vẫn im lặng lạ thường cậu tiếp tục gõ
" Xin lỗi ai ở trong đó vậy "
Vẫn không động tĩnh gì tim cậu trở nên lộn xộn hơn cậu không hiểu sao lại thấy rất bồn chồn Diệp Phong gõ cửa dồn dập cậu vô tình liếc nhìn xuống khoảng trống dưới chân cửa phòng khiến cậu kinh hoàng , đôi giày bot màu trắng dây được thắt theo kiểu hình nơ trước mũi giày là hình đầu của pokemon rùa KiNi chính là đôi giày cậu tặng cho Bạch Khải lúc đi chơi ở phố đêm hôm kia , cậu run run gọi
" Bạch ... Bạch Khải "
Bạch Khải cắn môi dưới quyết định đẩy mạnh cửa ra chạy thật nhanh ra cổng trường , Diệp Phong ngã xuống đất miệng hét to
" Bạch Khải cậu hiểu lầm rồi " .....
Bạch Khải lướt đi như không nghe thấy chạy một mạch ra cổng đúng lúc xe Nhạc Luân đang đi tới cậu quơ quơ tay Nhạc Luân tấp xe vào cậu vọt vào trong xe thở gấp nói
" Anh đi nhanh lên đi "
Nhạc Luân thấy khó hiểu
" Bạch Khải có chuyện gì vậy hả "
" Anh mau đi nhanh đi " Bạch Khải tức giận nói to Nhạc Luân giật mình nhanh chóng khởi động xe rồi rời đi , từ trước tới giờ cậu chưa từng thấy Bạch Khải nổi giận lớn tiếng như vậy trong lòng cậu có chút lo lắng rốt cuộc đã có chuyện gì nhĩ .
Thanh Ngọc đứng ở góc phòng nở một nụ cười quỷ dị cô giả vờ chạy đến đỡ Diệp Phong lên nhưng lại bị hất ra cậu chạy thẳng tới hướng Bạch Khải chạy lúc nãy từ xa ngữ khí lạnh lùng vang lại
" Sau này đừng để cho tôi thấy cô lần nữa , cút đi "
Thanh Ngọc cười lạnh nước mắt không khống chế được mà rơi xuống nói thầm " Tôi đã yêu anh suốt 4 năm như vậy không đủ để anh đáp lại một tí tình cảm nào mà sẵn sàng cự tuyệt để đến với người khác nhưng lại là một đứa con trai sao , tưởng tôi dễ dàng để anh yên yên ổn ổn mà hạnh phúc được sao "
Diệp Phong hì hục chạy vừa bước ra tới cổng đã thấy xe Nhạc Luân đi khá xa rồi , lấy điện thoại gọi cho Bạch Khải nhưng lại không liên lạc được lúc này trong lòng cậu như có bão vậy cuồng cuộn không yên được nhất định phải giải thích cho cậu ấy biết mới được nếu không chắc sau này làm bạn cũng không được chứ đừng nói là yêu .

                        Zenno SEO
.....................END.. .............

[ Đam Mỹ ] Thượng Ẩn - QUYỂN 4 - Thanh Xuân MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ