Chương 42 : Thuần Tinh

2K 27 17
                                    

( Vote  &  Cmt  + <3 cho Tác giả có động lực viết tiếp nào)

Tán gẫu vài câu Nhạc Luân kéo tay đứa em nghịch ngợm đang phồng má lên ngơ ngác phía sau ra khỏi đám đông , đến gần một hồ nước nhân tạo cậu đưa hai tay lên bẹo đôi gò má hồng hồng phúng phính trợn mắt

" Phồng má làm cái gì hả , thấy Thành Tích em tạo ra chưa anh đã bảo là đi từ từ rồi mà sao cứ thích nhảy nhót vậy , anh nhớ em cầm tin tiểu miu miu chứ đâu phải tiểu hầu tử đâu mà lóc chóc thế hả " .

"Em thật sự không cố ý mà , chỉ là sự cố mà thôi a " Bạch Khải oan ức mếu máo bộ dạng ủy khuất cứ như là Ta đây thật sự vô tội a .

" Thái độ gì đây , anh nói oan cho em sao không được mếu a như vậy rất xấu không đẹp tí nào " Thấy em trai bộ dạng nước mắt lưng tròng cực kì đáng thương nên cậu mềm lòng không nở trách tội tiếp mà ra sức dỗ dành Bộ dạng của em trai bảo bảo thật sự rất đáng yêu a .

" Em muốn gặp Baba với cha a " Nãy giờ không thấy hai người a đúng rồi họ đâu rồi nhỉ.

" Ai nha......  Anh quên mất nãy giờ không gặp cha với Baba để anh xem thử " 

Nhạc Luân thử nhìn xung quanh toàn người  với người rảo mắt một hồi  cũng nhìn thấy được hai thân ảnh tiêu soái bức người kia , Nhạc Luân thầm nghĩ  Cha với Baba lúc nào cũng nỗi bật giữa đám đông a mình thật hãnh diện khi có hai người là cha nha .

" Anh thấy rồi chúng ta đi thôi "

Bạch Khải a một tiếng sau đó ngoan ngoãn để cho anh hai dắt tay đi cứ như một tiểu hài tử đi giữa phố đông người sợ bị lạc mẹ vậy .
Nãy giờ chỉ lo chơi đùa với mấy bậc thang tam cấp nên không chú ý xung quanh , quả thật giàu sang có khác nha ngôi biệt thự xa hoa với 5 tầng lầu theo phong cách cổ điển châu Á  kết hợp sơn tường màu vàng Bạch Kim và làm cho nó mang theo cảm giác Hoàng Gia quý phái như các lâu đài hùng vĩ của thế giới cổ tích , cách cửa nhà 40m khoảng  giữa sân rộng lớn là một hồ nước nhân tạo khoảng chừng vòng tay của 6 người  , giữa hồ là ngọn núi và thác nước nhỏ nhân tạo  , lối nhỏ vào cổng chính trồng hai hàng cây phong vàng hoe những chiếc lá vàng từ từ đung đưa theo gió rơi xuống , dưới chân hàng phong là thảm cỏ dại xanh biếc mọc lên hàng hoa dại xen lẫn cùng tuy luýp cúc dại và hồng vàng cực kỳ thơ mộng  , còn khoảng sân nơi diễn ra buổi tiệc thì miễn bàn a rộng lớn đến kinh người xung quanh ngôi nhà vây quanh bởi bức tường vôi vàng kim được chạm khắc tĩ mĩ từ ngoài nhìn vào biết bao nhiêu là sang trọng còn từ trong nhìn ra chỉ có thể phán một câu xa hoa đến mức để tiền sợ bị mục a .

" Cha , Baba con tìm hai người muốn chết a " Bạch Khải nhảy lên ôm cổ Cố Hải nũng nịu nói Nhạc Luân cũng đi tới ôm lấy cổ Bạch Lạc Nhân ủ rũ

" Con với Khải Tử tìm hai người nãy giờ hóa ra là đang lén lút tình tứ ở đây a thật không công bằng "

" Bảo bối của cha có mệt không hả , Aizzz... Đổ mồ hôi hết rồi kìa con mau uống tí nước nha "

Cố Hải lấy khăn ân cần lau mồ hôi trên tráng cho tiểu bảo bảo nhà mình thật là đau lòng chết đi được a .

" Ba chỉ muốn cho hai đứa thích ứng với không gian mới mà thôi a,  thỉnh thoảng cũng phải để hai đứa được tự do thoải mái với không gian bên ngoài chứ  , Baba với cha con không làm mấy chuyện mất mặt ở chốn đông người như hai đứa não tàn tụi con nghĩ nha,  ba thật sự trong trắng nha "

[ Đam Mỹ ] Thượng Ẩn - QUYỂN 4 - Thanh Xuân MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ