Chương 32 : Đồ Biến Thái

1K 25 3
                                    

( Nếu hay m.n hãy nhấn ngôi sao nhỏ nha )

Bạch Khải chả hiểu lý do gì mà mọi người lại ồn ào đến vậy mà cậu cũng lười quan tâm nữa chỉ là phụ họa thêm vài ba động tác nhỏ thôi mà có cần vậy không chứ , nhưng tên kia thì có ý đồ khác hắn đứng sát bên cạnh Bảo Bối nhìn vẻ mặt thản nhiên mà khó hiểu đang lộ ra làm cậu không khỏi trộm mỉm cười Tiểu Bánh Bao này sao lại ngây thơ đến vậy nhĩ , ở dưới ai cũng thẹn thùng mắc cỡ giùm vậy mà cậu ta vẫn ngây ngô đứng không hiểu chuyện gì nữa đúng là ngốc khiến người ta yêu chết mất mà . Bên dưới hai bên thông gia cũng hiểu rõ là thằng con trời đánh của mình đang muốn gì đây mà đã gần 50 tuổi đầu rồi không lẽ không hiểu sao Cố Hải cười thúc thích ghé miệng gần tai Vợ thỏ thẻ
" Bảo Bối cậu đã thấy gì chưa hả "
Bạch Lạc Nhân đáp lại câu tĩnh bơ " Tôi đâu bị mù hay cận thị đâu mà không thấy hả "
Cố Hải cau mày gằng giọng nói " Có thấy hay không "
Bạch Lạc Nhân cũng lười giằng co với tên đầu đất này làm gì để không mai sẽ không xuống giường được a không phải chuyện đùa không phải chuyện đùa nha " Thấy "
" Cậu nghĩ sao về hành động đó hả " Cố Hải nói
" Cũng chỉ là động tác phụ họa thôi mà cũng bình thường a " Bạch Lạc Nhân thì nghĩ đơn giản nhưng tên kia đầu óc rất phong phú muốn nghĩ cái gì cho dù là móp méo thì hắn cũng nghĩ ra tròn được và ngược lại a
" Cậu nghĩ đơn giản vậy a "
" Chứ cậu nghĩ cái gì tàu lao nữa rồi hả " Bạch Lạc Nhân múa mép nói
" Tôi nghĩ là Đại Phong thích Bạch Khải nhà ta rồi a " Cố Hải liếc nhìn Bạch Lạc Nhân rồi cười cười
" Hỡi Thần Linh ơi , chỉ là động tác nhỏ thôi mà đã phán hai đứa thích nhau rồi a , quả là tôi nghĩ không sai " Bạch Lạc Nhân lắc đầu
Tên lừa cũng tò mò nên cũng ngoan cố hỏi " Cậu nghĩ cái gì , nghĩ về thằng nào a nói nhanh lên " máu ghen bắt đầu theo tĩnh mạch mà chảy róc rách hòa cùng hương vị của bình giấm chua 43 năm tạo ra cơn bão ghen đang bốc hỏa cuồng cuộng mà người có thể dễ dàng dập tắt nó không ai khác ngoài Vợ Bảo Bối tinh ranh của hắn
" Bộ não cậu cấu tạo rất phức tạp không đơn thuần là não con người mà nói đúng hơn là não con lừa a , cái gì cũng có thể nghĩ được hết " Bạch Lạc Nhân nghiến răng kí lên đầu tên có bệnh suy nghĩ ngược này , dù bị mắng chửi rồi bị đánh mà tên Tổng Tài vẫn meo meo cười như một con mèo ngoan ngoãn cọ đầu vào cổ vợ nói
" Não lừa cũng được não heo cũng được chỉ cần cậu đừng đi quyến rủ thằng khác mà ngoan ngoãn làm Vợ ngoan của Cố Hải này Mẹ tốt của hai Tiểu Bảo Bối là được rồi a "
" Nếu không thì sao a , tôi cứ thích đi quyến rủ người khác đấy cậu làm gì ông nào " Bạch Lạc Nhân cố ý chọc giận tên này
" Tôi thề không chịch cậu lên bờ xuống ruộng tôi không mang họ Cố " Cố Hải trợn mắt lên nhe răng nói
" Tôi chờ đến khi cậu nằm một chỗ không cử động được rồi thử xem cậu chịch tôi bằng cách nào " Bạch Lạc Nhân nhướng nhướng mày khiêu khích
" Muốn bị Thao không hả , tối nay 5 hiệp nha thử xem cậu còn mạnh miệng được bao lâu " Cố Hải nghiến muốn mòn hàm răng nhếch miệng cười gian tà nói Bạch Lạc Nhân nụ cười tắt hẳn mà nước mắt cũng sắp rơi vì sợ ôi trời ơi có nghe lầm không 5 hiệp chắc cúc của con tàn quá chắc chắn 3 ngày cũng xuống giường chưa được a Tên tinh ranh liền xoay qua cười thân thiện với người mà mình vừa đắc tội Cố Hải chau mày
" Đừng dùng nụ cười này vô ích a , sớm muộn gì tối nay cũng phải làm a " Bạch Lạc Nhân sợ đến muốn khóc lớn lên .
Cuối cùng ba vòng thi cũng trãi qua suông sẽ Bạch Khải với Diệp Phong được mọi người và Ban giám khảo khen ngợi hết lời lượng hoa được tặng cũng không phải con số nhỏ a cho dù 3 tuần sau mới có kết quả nhưng mọi người đều biết được trước ai sẽ là người thắng cuộc nha
" Kết quả cuộc thi ba tuần nữa sẽ được công bố tại lễ liên hoan của trường các em chú ý , và thông báo sau mới là quan trọng a Trường chúng ta sẽ tổ chức cuộc cắm trại hè nha địa điểm là khu rừng thơ mộng phía Nam của Bắc Kinh a thời gian xuất phát là hai ngày sau các em tranh thủ về chuẩn bị nha" tiếng thầy hiệu trưởng vừa dứt cả đám liền vỗ tay hoan hô sống động không khí trở nên cực kỳ nhộn nhịp a . Cố Hải và Bạch Lạc Nhân về trước Nhạc Luân cũng vậy Diệp Phong nói là muốn dắt Bạch Khải đi ăn tối sẽ đưa về sau .
Diệp Phong dắt Bạch Khải đến một quán lề đường nhỏ mà Bạch Khải thích đến ăn nhất Bà chủ thấy khách quen liền vui vẻ chạy ra chào đón
" ahaha.... hai đại thiếu gia muốn ăn gì nào "
" Dạ bà cho cháu giống hôm qua đi ạ " Bạch Khải mỉm cười nói
" Giống hôm qua a có ngay có ngay hai cháu đợi chút nha " Bà lão vui vẻ nói .
Ăn xong Diệp Phong chở Bạch Khải đi dạo vòng quanh rồi mới về nhà trên đường đi Diệp Phong thấy Bạch Khải tay ôm chặt eo mình biết là do lạnh cậu dừng xe lại kiu bảo bối ngồi đợi cậu chạy vào trong tiệm Coffee gần đó bưng ra một ly cà phê với một ly sữa nóng , cậu đưa ly sữa cho Bạch Khải
" Cậu uống đi "
" Không tôi muốn uống cà phê a " Bạch Khải bướng bĩnh nói
" Uống cà phê không tốt cho cậu " Diệp Phong nói
" Tại sao không tốt cậu uống được tôi uống cũng được a " vẫn là ươn bướng
Diệp Phong trong lúc rối bèn nghĩ ra được một cách cậu bưng ly cà phê của mình chế một ít qua ly sữa nóng của Bạch Khải đưa trước mặt
" Tiểu Tử mau uống nhanh lên xem cậu lạnh đến môi trắng bệch rồi kìa " Diệp Phong đau lòng hai tay sờ sờ má Bạch Khải để thêm tí hơi ấm , chuẩn bị lên xe cậu cởi chiếc áo len ra n mặc vào cho Bạch Khải
" Còn cậu thì sao hả " Bạch Khải hỏi
" Tôi không sao không lạnh a ,sức khỏe của cậu mới là quan trọng " Diệp Phong cười trấn an bảo bối
" Không được không được a " Bạch Khải cởi chiếc áo tay dài đưa cho Diệp Phong " mặc đi "
" Cám ơn cậu bảo bối " Diệp Phong cười hạnh phúc vui vẻ mặc chiếc áo bảo bối đưa cho mình , đi dọc đường Diệp Phong nói
" Mốt tôi sẽ tới đón cậu chờ tôi đi nha "
" Ừm , được rồi chúng ta cùng đi " Bạch Khải cười nói
" Tôi sẽ tới sớm một chút giúp cậu soạn đồ a "
" Tôi đây tự biết soạn a " Bạch Khải chề môi nói
" Không được , tôi sẽ giúp cậu soạn nghe chưa hả " Diệp Phong nói
" Sao cậu cứ như đàn bà ấy nhĩ "
" Chỉ đối với cậu mới như vậy thôi a " Diệp Phong mỉm cười nói .
Hai người trên xe tí tách đã đến trước cổng nhà Bạch Khải định đi vào thì Diệp Phong gọi lại
" Có chuyện gì hả "
" Lại đây tôi nói cậu nghe cái này " Diệp Phong ngoắc ngoắc Bạch Khải , cậu lại gần đưa tai lại gần miệng Diệp Phong ...... Chốc.......
Diệp Phong hôn lên má Bạch Khải cười gian tà rồi phóng xe về nhà Bạch Khải ngơ ngác chửi thầm
" Đồ biến thái " ......

                By : Zenno SEO

.................END................

[ Đam Mỹ ] Thượng Ẩn - QUYỂN 4 - Thanh Xuân MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ