Chương 2.

462 36 4
                                    

Kể từ ngày cô chuyển đến đề thuê phòng cũng đã hơn 3 tháng rồi, tuy mới đầu cô có chút ồn ào huyên náo nhiều lần khiến cậu đau cả đầu nhưng không còn cách nào khác chỉ biết cười trừ. Cô năm nay 21 tuổi kém cậu 3 tuổi khoảng cách tuổi tác cũng không xa nên cả hai dần dần thân nhau hơn (thân hơn nghĩa là đã là bạn) dễ dàng sẻ chia. Cậu là người hơi trầm tĩnh nhưng rất biết cách chăm sóc và quan tâm cho người khác, tuy thời gian mới 3 tháng nhưng cô thích gì, ghét thứ gì, cậu đều biết và đặc biệt chú ý, chỉ cần một biểu hiện nhỏ của cô cậu cũng biết là cô muốn gì rồi. Từ người lạ đến tình bạn khoảng cách không là xa nhưng... Cậu không chắc mình sẽ giữ được tình bạn này bao lâu. Cái gì cậu đều chú ý nhưng duy nhất thân thế của cô cậu chẳng hề biết, nhiều lần muốn hỏi nhưng lại thôi, cậu không muốn cô phải khó sử.

Thời gian gần đây cô đã xin được vào làm nhân viên một cửa hàng Bách hóa không xa nhà bao nhiêu, từ nhà đi đen đó cũng chỉ 10 phút. Đứng bán hàng cả ngày, cô uể oải ngáp một cái rồi nhìn đồng hồ treo trên tường.

"Đã 10h rồi sao?  Nhanh thật đấy. " cô thở phào một cái, nghe tiếng rì rào hướng mắt nhìn phía ngoài trời đang đổ mưa, vội thay bỏ đồng phục cửa hàng ra rồi lấy túi đi nhanh về vì cô sợ mưa ngày lớn hơn có vẻ như không chịu tạnh. Cô là người về sau cùng vì ngày nào cũng phải tăng ca cả, chân vừa bước đến cửa thì *ầm* một cái sấm chớp làm cô sợ hãi ôm tai ngồi xỏm xuống dưới mai hiên của cửa hàng. Hoàng hồn lại cô lấy tay vuốt ngực rồi giơ túi lên đầu che mưa rồi chạy thật nhanh về nhà.

"Huy Khánh, anh đang làm gì vậy? " cuối cùng cũng về đến nhà, cô nhìn thấy cậu đang cầm dù đứng trước cửa liền hỏi.

"À.. Anh đi vứt rác thôi, mau lại đây! " cậu đi lại gần cô che dù cho cô đỡ phải ướt dù sao bây giờ nhìn cô đủ thảm rồi, cả người đều ướt sũng cơ thể run lên cậu biết cô đang lạnh liền giục cô vào trong đưa lấy khăn rồi đẩy cô vào phòng tắm. (Hai người xưng hô là Anh-Em vì tuổi cô cũng kém cậu mà ,cho nó tình cảm nữa haha ). Sau tắm xong cô bước ra thấy cậu đang ngồi ở sofa nhéo nhéo hai tai trêu chọc chú chó nhỏ của mình, trên bàn còn có ly nước đang ngui ngút khói.

"Mau lại đây " liền thấy cô cậu đưa tay ngoắt ngoắt.

"Oa... Thơm quá! " cô ngồi đối diện cậu, đưa mặt đến gần ly sữa xuýt xoa , cậu cười cầm ly sữa nhét vào tay cô

"Cho em đó hiện còn nóng, em mau uống đi , gần đây trời rất hay mưa sao em lại không mang theo dù chứ?" cậu nhìn cô cười hiền ánh mắt hiện lên vẻ trách

"Do đi gấp nên em quên mang theo "

"Lần sau không được quên? "

"Dạ Boss... Em mang vô phòng uống! " cô đưa tay lên trán dáng đứng nghiêm nhìn cậu cười rồi cầm ly sữa rời đi.

"Ừm "

"Anh ngủ ngon " cô cầm lấy ly sữa nghiêng đầu cười với cậu rồi quay đi ,vẻ mặt xanh xao hẳn với lúc cô mới đến trong lòng cậu hiện có chút chua xót, nhíu mày khi thấy nước từ tóc cô đang nhỏ xuống nền nhà . Cậu vội để chú chó sang một bên đi lại gần cô, hai tay đặt lên bả cô kéo cô xoay lại.

Chàng Trai Hoa Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ